[ONESHOT][iKON fanfic] BECAUSE I MISS YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung thấy gì chưa?Thấy gì là thấy gì?Chàng trai lịch lãm với âu phục hàng hiệu đắt nhất đang đứng trước mặt hyung ấy.Gì chứ? – JinHwan bật cười – Là thằng nhóc lúc nào cũng áo phông với quần đùi suốt ngày vắt chân lên bàn thì có.Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười ha hả một cách khoái chí. Gần một tuần rồi anh và JunHoe vẫn nói chuyện với nhau hằng ngày như thế. Và cũng gần một tuần rồi anh và JunHoe chưa gặp nhau. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là nhớ một người.

********

JinHwan chạy như bay băng qua cơn mưa mùa hè vừa bất chợt đổ xuống. Hỗn hển, anh dừng lại, tay bắt đầu run lên vì lạnh. Xung quanh anh mọi thứ bắt đầu trở nên trắng xóa. Cả tuần nay lúc nào cũng dính mưa, ấy vậy mà anh chẳng bao giờ đem theo ô cả.

- Muốn ké không?

Người con trai cao lớn với khuôn mặt thanh tú đang đứng trước mặt anh ngỏ lời dùng chung ô với cậu ta trong khi cậu ta chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. "Thật thô lỗ hết sức", JinHwan nghĩ thầm trong bụng.

Thế mà chẳng hiểu sao anh cũng nhảy vào đứng cạnh cậu ta. Rồi cả hai cùng rảo bước băng qua dòng người đang hối hả giờ tan tầm. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ bước.

- Chào cả nhà.

- Ủa? Sao hôm nay hai người lại đi chung với nhau?

- Ù ôi, lạ à nha!

Cả bọn bỗng nháo nhào khi thấy JinHwan và JunHoe đi cùng nhau. Từ lúc JunHoe gia nhập nhóm đến giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy JunHoe thân-thiết-với-thành-viên-khác.

- Đừng có mà nhìn mình như vậy.

Nói rồi JunHoe lạnh lùng bước về phòng, để JinHwan ở lại với những ánh mắt tò mò đến mức sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh nếu như không nhận được câu trả lời hoàn hảo.

- Chỉ là.. trùng hợp thôi – JinHwan bắt đầu thật khó khăn – Lúc về giữa đường gặp JunHoe, vì trời mưa mà anh quên đem ô nên mới đi nhờ cậu ấy. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Thật không?

- Thật.

- Tin được không?

- Tin được.. Anh bảo là anh nói thật.. Mà sao mấy đứa cứ hỏi hoài vậy. Bực...bực mình rồi đó nghe.

JinHwan ngúng nguẩy về phòng, còn cả bọn thì cười khoái chí vì đã thành công khi làm ông anh cả bực mình. Hôm nay là lần đầu tiên anh đứng gần JunHoe như thế, và cũng là lần đầu tiên tim anh rộn ràng như thế. Cảm giác xao xuyến ấy vẫn còn bao trùm lấy tâm hồn anh, ngay cả những tia nước mạnh mẽ từ chiếc vòi sen kia cũng không thể nào gột hết được.

********

- Này, xuống mau đi, trên đấy nguy hiểm lắm.

- Hyung cũng lên đây đi. Trên này mát lắm.

- Chủ nhà mà phát hiện là xác định luôn đó. Xuống mau đi.

- Hyung lên đây rồi em mới xuống.

Đôi co hoài mà chẳng được kết quả gì, JinHwan đành phải làm theo lời JunHoe. Phải vất vả lắm anh mới leo lên được mái nhà. Lần mò mãi anh mới tới được chỗ của cậu. Tim anh suýt bay khỏi lồng ngực khi nhìn xuống phía dưới. Thật khủng khiếp. Làm sao anh có thể đứng cách xa mặt đất đến như thế chứ?

- Giờ xuống lẹ đi. Ở trên này...nguy.. nguy hiểm quá – giọng JinHwan run run.

- Hyung thấy gì không? JunHoe đánh trống lảng.

JinHwan sợ hãi bám víu vào những nơi có thể trên mái nhà, nhưng mắt vẫn hướng theo tay JunHoe đang chỉ. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy nhiều sao trên bầu trời như thế. À không, chính xác là đã lâu rồi anh mới nhìn lên bầu trời mà không có sự lo lắng và áp lực của cuộc sống như vậy.

- Wow, đẹp thật đấy.

- Thấy chưa, em đã bảo lên đây mà hyung cứ không chịu. Nếu em không kiên quyết thì hyung sẽ sống trong tiếc nuối rồi đó.

- Ừ, cảm ơn em nhé.

JinHwan tít mắt đánh yêu cậu em nhỏ rồi lại dán mắt lên bầu trời. Cả hai cứ ngồi như thế hồi lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào.

********

- Khi nào hyung mới chịu về đây? Bọn em nhớ hyung phát điên lên rồi nè.

- Bọn em chứ không phải em hả?

- À, thì... em... được chưa?

JinHwan cười khúc khích khi nghe JunHoe thú nhận với anh như vậy. Anh cũng nhớ cậu đến phát điên lên được. Khi nhận được thông báo được phép nghỉ ngơi một tuần, anh đã quyết định đặt vé về Jeju ngay lúc đó. Nhưng bây giờ chính anh cũng chẳng hiểu nổi sao một tuần thôi lại có thể dài như thế, khác hẳn với những gì anh đã tưởng tượng, và với những ngày tháng luyện tập cùng nhau.

- Vậy em có thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì?

- Chàng trai sexy từ đầu đến chân đang đứng trước mặt em ấy.

JunHoe bất ngờ đứng bật lên. Cậu dụi mắt không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn đứng ở đấy, trước mặt cậu.

- Là thật hay mơ đây?

- Tới đây để hyung đánh cho vài cái là biết ngay thôi.

JunHoe vui mừng chạy tới. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vừa mừng vừa tủi, cảm tưởng cứ như là mấy năm trời mới gặp lại nhau.

- Em cứ tưởng hai ngày nữa hyung mới về. Sao hyung lại về sớm vậy?

- Vì em nhớ hyung mà.

Bỗng JunHoe đẩy JinHwan ra. Khuôn mặt cậu hiện rõ hai chữ "giận lẫy". JinHwan biết ý, anh cười và ôm lấy cậu.

- Vì hyung nhớ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net