23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên, hoạt động hàng ngày của mọi người còn chưa bắt đầu, đồng hồ chỉ vừa mới điểm 3h30 thì tôi đã vội vàng rời khỏi nhà của Minji. Không phải vì hôm nay tôi dậy sớm, mà là tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những lời nói và hành động của HanBin vào ngày hôm qua, tại sân trường cứ mãi xuất hiện trong đầu, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Vì vậy mới sáng sớm, tôi muốn ra ngoài, thường ngày thì giờ này tôi vẫn còn cuống mình trong chiếc chăn ấm ở nhà. Nhưng hôm nay lại muốn tự mình cảm nhận không khi vào buổi sáng sớm sẽ ra sao? Có thể nó sẽ giúp tôi giải tỏa được những lo lắng trong đầu của mình.

Đi được một đoạn dài, lúc này tôi mới để ý mình đã đến trước trụ sở của YG từ lúc nào. Cũng lâu rồi tôi chưa đến đây, cũng lâu rồi tôi không đi bộ trên còn đường này. Hôm nay tự tìm đến đây là vì lí do gì? Tôi cũng chẳng còn muốn đến đây nữa, cũng chẳng còn muốn gặp người con trai mà hằng ngày mình vẫn nói chuyện và làm việc cùng nhau. Nhưng dù sao nơi đây vẫn còn những người đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều như chủ tịch, BLACKPINK, Teddy.....

Nhắc đến Teddy tôi mới sực nhớ lại, lúc trước khi không đến công ty, tôi đã gửi cho Teddy một bản Demo của bài hát mình mới sáng tác nhờ anh chỉnh sửa lại, không biết bây giờ ra sao rồi? Mà có lẽ giờ này anh ấy vẫn còn ở công ty, với cái tinh thần làm nhạc không chút mệt mỏi kia thì tôi dám chắc là vậy.

Vì thế, tôi quyết định vào công ty tìm anh để hỏi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Với lại, chắc sẽ không gặp người đó đâu?

Quả nhiên, Teddy vẫn ngồi đấy, trên chiếc ghế xoay trước máy tính chăm chỉ chỉnh sửa cái gì đó. Khi thấy tôi bước vào anh đã rất ngạc nhiên.

- Sujin? Em đến đây giờ này có việc gì vậy?

- Tới thăm anh đấy mà.

Tôi vừa tìm đến chiếc ghế sofa đặt trong phòng vừa trả lời anh.

- Thôi đi cô, cô mà đến thăm tôi giờ này chắc cả ngày này tôi ăn cơm không xuống, uống nước cũng không xong nữa.

- Hahaha.... em trêu anh một tí mà anh làm quá lên vậy. Thật ra, em đến hỏi anh cái bài hát em nhờ anh chỉnh sửa lại anh đã giúp em chưa?

- Cái đó anh giúp em làm xong lâu rồi, đây này! Để anh mở cho em nghe thử.

Trong lúc Teddy đang tìm lại bài hát, tôi tranh thủ hỏi anh một chút về chuyện HanBin.

- Teddy oppa, anh còn nhớ chuyện em kể về chị Chaerin người yêu của anh HanBin không?

- Còn.

- Thời gian quản bá của iKON trong đợt comeback này cũng kết thúc rồi. Anh giúp em nói với anh ấy sự thật về chị Chaerin với?

- Cái đó thì em khỏi lo. Chuyện Chaerin lừa dối cậu ấy thì cậu ấy biết rồi. Cũng được 1 tuần rồi.

- Thật à? Vậy tâm trạng của anh ấy ra thế nào?

- Có vẻ HanBin không đau buồn quá! Anh cứ sợ thằng bé sẽ đau buồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng thu. Nhưng không ngờ chỉ hai ngày sau nó đã trở lại bình thường, vui vẻ đi ăn, đi chơi với mọi người.

Nghe Teddy nói vậy tôi cũng bớt đi một chút lo lắng. Cứ sợ anh ấy vì chuyện này sẽ tuyệt vọng, đau buồn....

- Mà hình như hôm qua thằng bé có chuyện gì thì phải? Lúc anh gặp nó và mấy thành viên trong nhóm ngoài hành lang thì thấy tâm trạng của nó không tốt lắm, tay còn bị chảy máu nữa!

Chảy máu! Không lẽ vì chuyện đó mà anh ấy tự làm đau bản thân? Anh ấy có ngốc không vậy?

- Sujin? Sujin? Nghe anh nói gì không?

Thấy tôi thơ thẫn, suy nghĩ gì đó. Teddy liền gọi.

- Anh kể vậy rồi mà em không định sang xem HanBin có bị gì không à?

- Chắc anh ấy về KTX rồi.

- Em nghĩ gì vậy? Nó ăn ở luôn ở cái phòng thu rồi, chắc bây giờ nó còn không biết đường về KTX luôn đấy?

Đúng vậy, HanBin còn cuồng công việc hơn cả Teddy. Việc anh ấy còn ở phòng thu giờ này là bình thường. Tại sao mình lại nghĩ anh ấy sẽ không ở đây chứ?

- Em không định sang phòng thu của nó sao?

- Anh ấy bây giờ còn không muốn gặp mặt em nữa.

Teddy nghe vậy liền thở dài.

- Hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa à? Không lẽ cứ gặp chuyện gì thì không gặp, nói chuyện với nhau nữa?

Giống như lời Teddy nói, dù sao tôi cũng phải đối mặt với HanBin và cả bố mình. Tôi không thể cứ tránh gặp họ mãi được.

Nghe lời Teddy, tôi tìm đến phòng thu HanBin. Đèn bên trong phòng vẫn còn sáng, có lẽ anh vẫn còn thức. Tôi ngập ngừng trước cửa phòng, hít một hơi sâu rồi mạnh dạng gõ cửa.

Chỉ chưa đầy một phút, của phòng được mở ra. Người mở cửa cho tôi không ai khác là HanBin. Bộ dạng của anh lúc này trông có chút ngốc, tóc bù xù, áo quần thì không một chút chỉnh tề. Thấy tôi ở trước cửa liền mở cửa để đó rồi quay lại chỗ làm việc, không để ý đến tôi một chút nào. Dù vậy tôi cũng mặt dày bước vào phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net