25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu!!!!!!
----------------------------------------------------------

Có lẽ vì mọi người đều mệt do lịch trình dày đặt, nên chỉ vừa lên máy bay mấy người kia đã lăng ra ngủ hết, chỉ còn mỗi mình tôi là vẫn còn thức, suốt chuyến bay tôi cứ cắm cúi vào quyển sách mà lúc nãy đi vệ sinh vô tình nhặt được.

Tôi đã thông báo với nhân viên rằng mình nhặt được cuốn sách và muốn trả lại cho người ta, nhưng chị nhân viên lại không cầm nó, bảo rằng tôi cứ cầm lấy, nếu ai đó đến tìm lại thì chị ấy sẽ dẫn đến đây lấy lại chứ chị ấy mà cầm lỡ như không ai đến lấy thì chị không biết phải trả nó cho ai.

Vì không biết làm gì để giết thời gian nên tôi mới lấy cuốn sách mà mình vừa nhặt được để đọc, nội dung cuốn sách nói về tình yêu, tình yêu của tuổi học trò. Đối với tôi đây là chủ đề mà tôi rất yêu thích, lí do để thích nó là vì tình cảm khi còn ở độ tuổi 16 - 18 rất đẹp, là một tình yêu trong sáng, thơ ngây và có cả một chút bồng bột ở trong đó.

Đang mãi hòa mình vào từng chi tiết trong truyện thì giọng nói của chị nhân viên cất lên:

- Tìm được chủ nhân của cuốn sách rồi ạ. Anh ấy muốn đến nhận lại nó.

Nghe vậy tôi liền mới ngẩn đầu lên nhìn chị tiếp viên vui vẻ nói.

- Vậy sao? Thật tiếc vì em cũng rất thích cuốn này, nhưng đã có người đến nhận lại rồi thì em sẽ trả.

- Nếu em muốn thì cứ cầm nó mà đọc.

Giọng nói này là của một chàng trai, anh ta mặc nguyên một cây đen bước đến gần. Thấy vậy, theo phản xạ tôi mới quay đầu sang nhìn người ta.

Vừa mới ngẩn đầu lên tôi thật sự đã không khỏi bất ngờ khi đứng trước mình là JungKook của BTS. Mắt chữ A, miệng chữ O xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được thành viên của BTS ở ngoài đời.

- Đây là chủ nhân của cuốn sách mà cô đang cầm ạ. - Chị nhân viên chỉ tay về hướng JungKook, nói.

- Xin chào ạ! Không ngờ anh lại là chủ của cuốn sách.

Tôu vừa nói vừa đưa cuốn sách đang cầm trên tay ra, có ý muốn trả lại.

Nhưng giống như lời nói lúc nãy của mình, JungKook không muốn lấy lại cuốn sách, dù sao thì anh cũng đã đọc nó xong, giữ lại cũng chẳng biết làm gì.

- Em cứ cầm lấy.

- Thật sao ạ? Em chỉ vừa mới đọc 2 chương nhưng đã rất thích rồi. Cảm ơn anh.

- Không có gì!- JungKook vui vẻ trả lời.

- Mà em có thể chụp với anh một bức ảnh không ạ? Hiếm lắm mới gặp được người nổi tiếng không chụp thì tiếc lắm!

- Được thôi.

- Chị chụp giúp em với ạ!

Vậy là tôi nhanh tay đưa chiếc điện thoại của mình cho chị tiếp viên. Sau đó đừng gần JungKook để chị chụp, có lẽ đây là lần đâu tiên và cũng có thể là lần cuối tôi có thể gặp JungKook và chụp ảnh với anh như vậy.

Sau khi JungKook rời đi, không lâu sau đó, máy bay cũng vừa hạ cánh. Bây giờ cũng là lúc mà các thành viên iKON và BLACKPINK tỉnh ngủ sau một chuyến bay dài. Tất cả bước xuống máy bay, không khí ở đây rất khác với Seoul. Trước lúc lên máy bay, thời tiết vẫn còn rất nóng vậy mà ở đây lại hoàn toàn khác biệt, thời tiết mát mẻ, có chút se lạnh làm cho tâm trạng của mọi người sảng khoái hơn hẳn.

Mọi người đều đã có mặt ở một căn hộ, nó rất rộng lại có nhều phòng làm  tôi lúc mới nhìn vào cứ tưởng là khách sạn không. Nhưng sau khi nghe Bobby kể ra mới biết, căn hộ này là của HanBin mua từ năm trước. Anh rất thích Jeju nên khi có đủ tiền, anh đã quyết định tậu cho bản thân căn hộ này để khi nào đi du lịch cùng gia đình hay bạn bè thì có nơi để mà nghỉ chân. Nhưng cũng vì rất bận, nên thời gian HanBin đến đây ở cũng chỉ có 1, 2 lần gì đó. May mà quê của Jinhwan ở đây, nên HanBin đã nhờ mẹ của Jinhwan mỗi tháng đến đây giúp anh dọn dẹp, vì vậy dù rất ít khi ở trong căn hộ nhưng nó vẫn đem đến cảm giác sạch sẽ như chủ của nó chỉ mới vắng nhà vài hôm.

Sau khi cất dọn hành lí, mọi người tập trung ở phòng khách để phân chia công việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Vì Jinhwan là người ở đây nên được phân công việc đi siêu thị, còn cá nhân tôi cũng muốn đi ra ngoài để ngắm cảnh nên đi cùng. Còn mấy người kia ở lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi BBQ, riêng Bobby và DK lại xung phong nhận công việc trang trí.

Đúng như những gì mà tôi đã từng tưởng tượng hay xem trên báo, phong cảnh ở Jeju đúng là rất đẹp, bây giờ tôi chẳng còn chút hối tiếc bào khi bị mấy con người kia kéo đến đây trái lại còn muốn cảm ơn họ nữa là khác. Sau khi được anh Jinhwan giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác, tôi cùng anh đã có mặt tại căn hộ. Lúc tôi vừa về thì mấy thành viên WINNER cũng đã tới từ lúc nào, họ cũng đang giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc. Không khí trong giai đoạn chuẩn bị đã náo nhiệt như thế này thì tôi chỉ sợ khi bữa tiệc bắt đầu thì ở đây sẽ trở thành cái sàn nhảy mất thôi.

Và sau đó 1 tiếng đồng hồ, những gì tôi vừa nghĩ chẳng sai chút nào. Bobby vì có biết chút về DJ, còn mấy người kia toàn là idol nên hát, nhảy hay rap tuôn ra hết, làm tôi chẳng biết thế nào để hòa mình vào cái không khí lúc này.

Vì không thể hòa hợp, tôi đành vào phòng tìm chiếc điện thoại để gọi cho một người. Người này là thầy của tôi cũng là bạn của ba tôi, ông là một nhạc sĩ, vừa rời Seoul để đến đây sống, khi đến đây tôi đã suy nghĩ phải tìm thầy để thăm hỏi một chút, dù sao thầy cũng rất yêu thương tôi, xem tôi như là con gái vậy.

Sau khi nhận được địa chỉ của thầy từ tin nhắn, tôi vội vàng rời đi mà không kịp thông báo với mọi người. Lên taxi, chỉ 20p sau tôi đã có mặt tại nhà thầy.

- Yaaa, Lee Sujin. Nói tới là tới liền luôn, em đúng là làm thầy bất ngờ đấy.

Thầy đúng là thầy, dù đã gần 50 tuổi vậy mà cái tông giọng vẫn không thay đổi, vẫn cao chót vót.

- Tất nhiên. Mà thầy đã ăn gì chưa vậy, em đói lắm rồi, hay thầy giúp em nấu món gì đó ăn được không?

Thật sự là rất đói, khi còn trong buổi tiệc, mấy người kia cứ lo hát hò có ai ăn gì đâu nên tôi cũng chẳng giám ăn một mình.

- Này, em là thầy hay thầy là thầy vậy hả! Thầy mà phải đi nấu đồ ăn cho em sao? Cái con bé này chưa gặp có 2 tháng mà dám ngồi lên đầu lên cổ thầy rồi hả.

Thấy đưa tay lên định đánh vào đầu tôi, may mà tôi phản ứng nhanh tránh được.

- Thầy thật sự muốn em nấu sao? Lần trước em nhớ thầy ăn món em nấu xong đau bụng 2 ngày vẫn chưa hết, còn phải xin nghỉ dạy nữa.

Đúng là tay nghề nấu ăn của tôi rất kém, cũng vì là con một nên chẳng bao giờ tôi vào bếp, mẹ luôn giúp tôi mọi thứ.

- Thôi thôi! Em ngồi đó đi, để ông già này đi nấu!

Nghe vậy tôi vui vẻ ngồi lên ghế sofa trong phòng khách của thầy xem TV, đợi bữa ăn của thầy. Nhưng ngồi còn chưa nóng mông, chuông cửa lại vang lên.

- Thầy ơi! Hình như nhà thầy có khách thì phải?

- Em giúp thầy mở cửa, tay thầy bânn rồi.

Tôi đem cái bản mặt chán nản ra mở cửa, không ngờ người đang đứng trước cửa nhà lại là KIM HAN BIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net