Huấn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo là một người vô cùng nghịch ngợm, ngang ngược và khó ở. Cậu rất ít khi chịu nghe lời người khác và thường hay làm theo ý của mình dù anh người yêu của cậu nói như vậy là không tốt.

Điển hình là hôm nay, cả nhóm không có lịch trình nên cậu đã đòi Yunhyeong dẫn đi công viên. Đến đó do công viên có nhiều người nên anh đã dặn cậu phải đi sát anh. Thế mà đang đi cậu nhìn thấy chú hề đang biểu diễn và hoặc luôn vào đám đông. Một lát sau thì cậu mới nhận ra mình đã lạc mất anh.

Trong lòng cậu không khỏi lo sợ. Cậu liền đi xung quanh tìm anh nhưng đi đến mỏi nhừ hai chân vẫn không thấy anh đâu. Cậu bất lực ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật như sắp khóc đến nơi.

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay người lại thì thấy anh đang đứng sau lưng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu liền lao đến ôm chần lấy anh khóc nức nở.

-Yunhyeong...hức...anh đi đâu vậy...hức...em...em không tìm được anh...lo...lo lắm...oaaaa...- Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi khóc oà lên.

-Câu đó anh hỏi em mới đúng. Anh đã dặn không được đi lung tung rồi mà.-Anh nói, trong giọng nói có vài phần tức giận.

Quả thật anh đã rất tức giận khi không thấy cậu đâu. Chạy đi tìm thì thấy cậu đang đứng xem biểu diễn xiếc làm anh muốn nổi đóa lên với cậu. Sau đó thấy cậu chạy đi tìm mình rồi lại ngồi khóc làm anh có hơi xót nên mới ra đây.

-Em xin lỗi...hức...-Cậu thút thít nói

-Được rồi. Về kí túc xá anh sẽ nói chuyện với em sau.-Anh nói rồi dẫn cậu đi lấy xe trở về ký túc xá.

Vừa về đến nhà anh đã kéo thẳng cậu vào phòng. Các thành viên khác đang ngồi ngoài phòng khách cũng không khỏi tò mò.

-Không phải họ đi công viên sao? Sao lại về sớm vậy?-HanBin hỏi.

-Lúc đi thằng bé Chanwoo vui lắm mà. Sao giờ về nhìn như mới khóc vậy?- Jinhwan cũng tò mò khi nhìn thấy sắc mặt của Chanwoo.

-Chắc lại có chuyện gì rồi.-Jiwon nói.

-Donghyuk! Chúng ta rủ thêm HanBin hyung đi rình không?- Junhoe thì thầm vào tai Donghyuk nói rồi Donghyuk quay sang nói với HanBin. Cả 3 người đứng lên và cùng lẻn đến phòng 2 người kia.

--------------------

Trong phòng của Yunhyeong và Chanwoo hiện tại không khí đang vô cùng khó nói. Yunhyeong ngồi yên trên bàn làm việc trong phòng không nói gì, tay nhịp nhịp lên bàn. Chanwoo thì đứng yên một góc trong phòng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Yunhyeong.

-Mau trả lời anh biết! Em đã làm sai những gì?- Yunhyeong quay sang hỏi.

-Em không nghe lời anh.- Chanwoo rụt rè nói.

-Chỉ vậy thôi sao?- Yunhyeong nhướn mày hỏi.- Còn có tự ý bỏ đi lung tung làm anh lo lắng. Dám đi một mình mà không nghĩ sẽ bị fan bắt gặp. Đã vậy còn là ở chỗ đông người.- Anh liệt kê ra một dãy tội trạng mà Chanwoo mắc phải.

-Em xin lỗi.- Chanwoo cúi đầu nói.

-Bao nhiêu?- Anh nhìn cậu hỏi đi đến phía góc phòng lấy ra cây roi mây.

-Anh đừng đánh em mà!- Chanwoo hoảng sợ cúi mặt xuống đất nói, hai chân bất giác lùi về sau.

-Ngẩng mặt lên nhìn anh! Trả lời nhanh!- Yunhyeong gằn giọng

Đôi vai nhỏ bé của cậu khẽ run lên. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh, hai tay nắm chặt lấy gấu áo run bần bật như sắp khóc đến nơi.

-Đừng đánh em mà! Em sai rồi, em xin lỗi mà. Anh đừng đánh em!- Cậu nói, nước mắt cũng từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

-Anh bực rồi đó. Cho em tự chọn mà không chịu thì để anh quyết định. 30 roi không ý kiến, cởi quần rồi nằm sấp lên giường nhanh!- Anh tức giận quát.

Cậu giật mình làm theo lời anh nói, từ từ nằm sấp xuống giường. Anh đưa tay vụt liên tiếp 5 roi đầu vào mông cậu.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Yunie hyung...hức...đánh nhẹ thôi mà...hức...- Cậu nắm chặt gra giường khóc thét lên.

-Đánh nhẹ thì làm sao cho em chừa được? Anh chiều em quá nên em không xem lời anh nói ra gì đúng không?- Anh nói rồi quật tiếp 5 roi vào mông cậu.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Oaaa...Yunhyeong hyung à...hức...đau...ô...đừng đánh mà...- Cậu nói mà tiếng được tiếng mất, giọng cậu nức nở nói, nước mắt đầm đìa ướt cả mảng gối.

Cùng lúc đó, phía ngoài phòng.

-Junhoe, cậu chạy xuống báo cho mọi người đi! Mai còn phải tập luyện. Chanwoo mà ăn xong 30 roi chắc mai khỏi đi đó.- Donghyuk quay sang Junhoe nói, cậu liền tức tốc chạy xuống phòng khách.

-Mọi người à, mau lên cản Yunhyeong hyung lại đi! Hyung ấy đang đánh Chanwoo kìa.

Nghe cậu nói vậy cả đámliền nháo nhào chạy lên phòng của anh và cậu thì thấy cảnh cậu nằm trên giường mông toàn những vệt lằn đỏ tím còn anh thì đánh liên tục lên những vệt lằn cũ khiến cậu đau đớn khóc thét lên.

-Yunhyeong bình tĩnh, đừng đánh nữa! Chanwoo nó sắp ngất rồi kìa.- Jinhwan chạy vào can ngăn, mấy người kia cũng vào kéo Yunhyeong ra.

Jiwon nhanh chóng đỡ Chanwoo dậy, lo lắng khi thấy đứa em của mình khóc đến sưng mắt, cả người như không còn sức sống.

-Chanwoo nó làm gì mà hyung đánh nó như vậy?- HanBin bực mình quay sang nhìn anh, hỏi.

-Phải đó. Có gì thì từ từ giải quyết. Hyung đánh cậu ấy như vậy sao cậu ấy tập luyện được.- Donghyuk cũng quay sang nhìn Yunhyeong nói.

-Nhưng là tại em ấy mà. Là do em ấy lo chơi ở công viên mà bị lạc, đã vậy còn xuất hiện ở chỗ đông người. Lỡ bị can phát hiện thì chắc chắn cả nhóm sẽ bị anh quản lí phạt.-Yunhyeong đáp lại, mắt chăm chú hướng về phía Chanwoo đang nằm trong lòng Jiwon khóc thút thít.

-Chỉ có như vậy mà cậu đánh Chanwoo ra nông nỗi này sao? Em ấy đúng là có sai nhưng không tới mức cậu phải đánh em ấy ra như vậy.-Jiwon lên tiếng.

-Hyung...hức...đừng mắng hyung ấy...hức...là do em sai...hyung ấy chỉ là lo cho mọi người thôi...-Chanwoo giật tay áo Jiwon nói nhỏ.

-Được rồi. Yunhyeong, ra ngoài nói chuyện với anh. Jiwon, cậu chăm sóc Chanwoo hộ anh. Tất cả về phòng đi!- Jinhwan nói rồi cùng Yunhyeong ra ngoài, mọi người cũng rời khỏi phòng để Jiwon lo cho Chanwoo.

---------------------

Sau khi nói chuyện với Jinhwan và nghe những lời khuyên bổ ích từ anh cả của nhóm, anh thấy bản thân mình đúng là có phần hơi quá đáng với Chanwoo.

Vừa mở cửa vào phòng anh đã thấy cậu nằm trên giường khóc không thôi. Anh xót xa tiến lại ngồi xuống cạnh cậu.

-Yunhyeong hyung...hức...em xin lỗi...tại em mà anh bị mọi người mắng...hức...- Cậu nhìn anh nói.

-Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh. Tại anh nên em mới như vậy. Người cần xin lỗi là anh mới đúng.- Anh xoa đầu cậu nói.- Em mau nghỉ ngơi đi, khi nào đói thì nói anh. Anh mang đồ ăn lên cho em.- Anh đang chuẩn đứng dậy thì bị cậu nắm tay kéo lại.

-Anh ngủ với em đi!- Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh nói.

Anh phì cười rồi cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu từ từ thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net