Chị thương em ở mọi vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana và Hitomi cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Hai người vừa xem xong bộ phim Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về bộ phim. Sau một hồi bàn tán sôi nổi, Sana hỏi:

- Dạo này em có nằm mơ thấy gì không?

Hitomi thắc mắc:

- Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

- Thì trong phim có nói rằng những giấc mơ của con người thật ra chính là hình ảnh về cuộc sống của người đó ở vũ trụ khác, không phải là rất thú vị sao?

Hitomi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Hừm...cách đây mấy hôm em có mơ thấy mình đi chơi công viên với Nagisa, rồi tự nhiên có con quỷ xuất hiện đánh em trọng thương rồi biến Nagisa thành quỷ. Sau đó Kiara xuất hiện cùng một nhóm người đánh đuổi con quỷ rồi mang em và Nagisa đi...

Sana tỏ vẻ hứng thú:

- Rồi sao nữa?

Hitomi nói:

- Mơ tới đó thì em thức dậy rồi. Có lần trước nữa thì em mơ thấy cả nhóm đi trượt tuyết, bỗng nhiên Shoko vì một lời nguyền nào đó mà hoá thành quái vật tấn công mọi người, nhớ lại mà sợ thật!

Hitomi vừa nói vừa khẽ run người lên. Sana nói:

- Giấc mơ của em nghe cứ như là phim Marvel vậy!

- Còn chị thì sao? Dạo này chị mơ thấy gì?

Nghe câu hỏi của Hitomi, Sana bỗng tỏ ra bối rối, cô bẽn lẽn nói:

- Chị...chị mơ thấy chị với Anna là bạn hàng xóm từ thời thơ ấu, và Anna...đã hun chị lúc hai đứa mới học tiểu học...

Hitomi nghe vậy thì tỏ ra khoái chí, nói với giọng châm chọc:

- Ghê chưa? Ghê chưa? Vậy là ở một vũ trụ nào đó chị với Anna là người yêu với nhau~~~

Sana nghe vậy thì không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu nhưng dường như cũng rất vui trong lòng, cô vội vỗ vào vai Hitomi một cái rồi nói:

- Đừng nói xàm nữa, về thôi!

Hai chị em vừa về đến phòng tập của =LOVE thì Anna bước đến hỏi:

- Hai chị em đi xem phim vui không?

Anna nói với nụ cười tươi rói trên môi, nhìn vào nụ cười ấy, Sana không hiểu sao cảm thấy trống ngực đập liên tục. Cô vội quay mặt đi, tránh nhìn trực tiếp vào mặt Anna. Sana thầm nghĩ trong lòng:

- Mình bị sao vậy nè? Từ lúc mơ thấy giấc mơ đó là mình lại cảm thấy vô cùng hồi hộp mỗi lần nhìn thấy Anna, lúc trước mình đâu có như vậy?

- Sana? Sana? SANA!!!!

- ÚI MÁ ƠI GÌ VẬY???

Sana giật mình khi bỗng nghe tiếng gọi, cô bất giác vừa la lên vừa vung tay loạn xạ.

BỤP

Sana cảm nhận tay mình vung trúng ai đó. Quay lại nhìn thì thấy Kiara đang ngồi bệch dưới đất, hai tay ôm mặt. Sana hốt hoảng hỏi:

- Chị xin lỗi! Em có sao không? Ai bảo em làm chị giật mình?

Kiara vừa xoa mặt vừa cằn nhằn:

- Ai biểu chị đứng như trời trồng mà không chịu tập trung với mọi người để tập luyện? Ankoro thấy chị cứ đứng yên một chỗ nên mới kêu em lại đây gọi chị đó!!!

Sana nghe vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô quay sang nhìn thì thấy Anna và các thành viên đang đứng nhìn từ xa, riêng Maika thì đang chạy đến với đôi mắt toé lửa....








Giờ nghỉ trưa, Sana ngồi lấy tay xoa xoa lỗ tai vẫn đang đau rát sau khi bị Maika nhéo vì tội dám đả thương Kiara.

- Vẫn còn đau hả?

Anna bước đến hỏi han. Sana vừa xoa vừa nói:

- Con bé Maika này không nể nang người lớn gì hết, muốn rách lỗ tai luôn à.

Anna bật cười rồi đưa một túi khăn lạnh cho Sana, cô nói:

- Đắp cái này lên đi. Ai bảo chị đứng như trời trồng rồi huơ tay loạn xạ?

Nhận lấy cái khăn lạnh từ tay Anna, Sana lại bỗng cảm thấy trống ngực đập nhanh. Nãy giờ bị đau quá nên không để ý, bây giờ Sana mới nhận ra cô và Anna đang ngồi rất gần nhau, trong lòng Sana lại bỗng cảm thấy rộn ràng. Gần 5 năm cùng hoạt động trong =LOVE, hai người đã ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau không biết bao nhiêu lần và Sana cảm thấy điều đó rất bình thường. Vậy mà không hiểu tại sao dạo này cứ mỗi lần ở gần Anna là Sana lại bị mất bình tĩnh. Cô nhận lấy khăn lạnh từ tay Anna, đắp lên lỗ tai rồi nhìn lãng sang chỗ khác. Anna hỏi:

- Mà hồi nãy chị làm gì mà đứng im như tượng vậy?

Sana nghe câu hỏi này thì lúng túng, cô suy nghĩ một lúc rồi nói;

- Ờ thì...chị...chị đang học theo bé Moeko, tập tịnh tâm để cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy mà!

Anna nghe câu trả lời lãng xẹt thì chỉ biết lắc đầu, cô nói:

- Lần sau có muốn tịnh tâm thì cũng đừng có huơ tay chân lung tung, Maika mà bật mode bà mẹ phẫn nộ lên thì em cũng không cứu được chị đâu! Thôi chị nghỉ ngơi đi, em cũng làm một giấc đây.

Nói xong Anna nằm xuống ngay tại chỗ, gối đầu trên chiếc balô rồi nhắm mắt. Sana thấy Anna nằm ngay bên cạnh như vậy thì khẽ nhích ra xa xa một chút. Cô cố không nhìn vào Anna, cô nằm xuống lấy điện thoại ra xem. Cô lên mạng tìm đọc những bài review về Doctor Strange in the Multiverse of Madness, câu thoại "Anh yêu em ở mọi vũ trụ" trở thành hot trend. Bỗng có một câu review khiến cô phải chú ý:

Strange yêu Christine ở mọi vũ trụ, nhưng không vũ trụ nào anh có được cô.

Đọc xong câu này, Sana lại nghĩ đến giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó, cả cô và Anna đều là những đứa con nít tiểu học, dường như Sana đang bị bệnh nằm trên giường thì được bé Anna tặng cho một nụ hôn trên môi. Sana nghĩ bụng:

- Không biết ở vũ trụ đó mình và Anna có đến được với nhau không nhỉ?

Đang băn khoăn thì Sana bỗng ngồi bật dậy, cô nói:

- Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa! Chỉ là logic trong phim thôi mà, làm gì có chuyện nằm mơ thấy vũ trụ khác cơ chứ! Tỉnh táo lại đi Morohashi Sana ơi!!!

Cô vừa nói vừa lấy tay gõ gõ vào đầu, song cô chợt nhận ra các thành viên xung quanh đang ngơ ngác nhìn mình, kể cả Anna.

Sana vội đứng dậy chạy vào toilet. Cô đứng trước gương, thẩn thờ nói:

- Bây giờ biết giải thích với tụi nhỏ thế nào đây? Nhìn mình cứ như con khùng vậy...

- Có một giấc mơ thôi mà chị khủng hoảng đến vậy sao?

Sana giật mình, đưa tay lên thủ võ các kiểu. Anna nói:

- Đã bảo chị đừng có vung tay chân lung tung rồi mà! Nãy bị nhéo tay mà chưa sợ nữa hả?

Sana thấy người bước vào là Anna, cô bèn hạ tay xuống, bỗng cô giật mình hỏi:

- Ủa? Sao em biết chuyện chị nằm mơ?

Anna nói:

- Là Hitomin kể cho em nghe.

Gương mặt Sana tối sầm lại. Cô không hề tức giận với Hitomi vì đã kể cho Anna nghe về giấc mơ của mình, cô chỉ đang cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúc này chỉ muốn kiếm chỗ trốn mà thôi. Anna nhẹ nhàng hỏi:

- Bộ chị... không thương em hả?

- Hả?

- Hay là chị ghét em? Cho nên mới bực bội vì giấc mơ đó?

Sana vội quýnh quáng trả lời:

- Đâu có! Làm gì có? Chị dĩ nhiên là thương em rồi! Ờ thì...chị thương em như cách chị thương Nagisa, Shoko và tất cả các mem vậy...

Vừa dứt câu thì Sana liền cảm thấy hối hận, cô biết cảm xúc mình giành cho Anna là đặc biệt hơn so với các mem khác. Anna im lặng một chút rồi cười nói:

- Em biết mà! Em chọc chị thôi. Chị đừng để ý đến giấc mơ đó quá làm gì, mình vẫn là chị em tốt với nhau mà.

Tuy đang cười, nhưng nụ cười của Anna dường như có một chút nét buồn. Sana vội nói:

- Anna nè!

Anna im lặng chờ Sana nói tiếp. Sana nói:

- Chị...chị.....nếu chị nói chị thương em nhất nhóm... thì em nghĩ thế nào?

Anna hỏi:

- Thương như một người chị em hả?

Sana lúng túng một chút rồi nói:

- Chắc là... hơn vậy nữa...

Anna im lặng. Sana hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Anna. Bỗng Anna bước đến trước mặt Sana, Sana hồi hộp nghĩ thầm:

- Không lẽ... Không lẽ em ấy định hun mình?

Anna như đoán được suy nghĩ của Sana, cô phì cười nói:

- Em không hun chị bây giờ đâu, mất công chị xỉu mất!

Sana nghe vậy thì thở phào, nhưng cũng cảm thấy không ít hụt hẫng. Anna nói tiếp:

- Tối nay chị qua nhà em nhe?

Sana bối rối hỏi:

- Để làm gì?

- Còn phải hỏi nữa sao? Chị thương em thì phải qua nhà em chơi chứ?

Sana nhìn vào ánh mắt long lanh của Anna, cô dường như cảm nhận được tình cảm Anna dành cho mình. Sana bèn đánh bạo cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán Anna. Lần này đến lượt Anna ngớ người ra. Sana mỉm cười nói:

- Ừ, tối nay chị sẽ qua nhà em chơi. Vì chị thương em, chị thương em ở mọi vũ trụ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net