Duyên quả đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưng của cậu bớt đau nhiều chưa?

- Cậu đừng lo, tớ bớt nhiều rồi, không lâu nữa tớ sẽ trở lại với mọi người...

Momo ngồi nói chuyện điện thoại với Natsumi tại một công viên gần công ty King Records. Đã hơn bốn tháng từ khi Natsumi tạm ngưng hoạt động với Noimi để điều trị chứng đau lưng. Do nhà Natsumi ở xa công ty, nên các thành viên ít có cơ hội gặp mặt cô. Mọi người đều nhớ Natsumi, đặc biệt là Momo. Ngày nào cô cũng gọi điện thoại nói chuyện với Natsumi ít nhất một lần.

- Thôi tớ phải cúp máy đây, có gì mai nói tiếp nhe!

Momo nói:

- Ừm! Cậu nghỉ ngơi đi, mai mình nói chuyện tiếp.

Cúp máy rồi, Momo thở dài phiền muộn. Kể từ ngày Natsumi tạm nghỉ, trong lòng Momo luôn cảm thấy trống vắng. Trước đây chính Momo cũng từng phải nghỉ bệnh một thời gian. Lúc đó cô luôn cảm thấy cô đơn và nhớ các thành viên, đặc biệt là Natsumi. Bây giờ cô tự hỏi liệu Natsumi có cảm thấy giống như mình không?

- Momokyun? Sao ngồi buồn ở đây một mình vậy?

Dòng suy nghĩ vu vơ của Momo bị cắt ngang, cô thấy Miruten đang đi về phía mình. Miruten ngồi xuống bên cạnh Momo rồi nói:

- Lại nhớ Natsumi hả?

Momo gật đầu nói:

- Thật sự là vắng Natsumin tớ thấy buồn lắm, tớ ước gì có thể được gặp cậu ấy ngay lúc này...

Miruten gật gật đầu nói:

- Tớ hiểu mà, tớ hiểu mà! Tớ hiểu cảm giác khi vắng đi người bạn thân nhất của mình, tớ cũng nhớ Chiitan lắm~~

Momo lắc đầu nói:

- Không phải... Với tớ, Natsumi còn hơn cả một người bạn...

Miruten nghiêng đầu khó hiểu:

- Nghĩa là sao?

Momo lẩm bẩm:

- Tớ muốn gặp Natsumi... Tớ muốn gặp Natsumi... TỚ MUỐN GẶP NATSUMI!!!!!!!!

Momo bỗng hét lớn rồi đứng bật dậy, một vòng tròn hắc ám bỗng xuất hiện bao quanh cô rồi Momo hoá thành một quái vật chuột lang màu hồng. Miruten hốt hoảng kêu lên:

- NÀ NÍ ?????????

Quái vật Momo tiếp tục lẩm bẩm:

- Mình muốn gặp Natsumi... mình muốn gặp Natsumi... mình muốn gặp Natsumi...

Cô quay sang thấy một cô gái trẻ đi ngang qua thì chạy đến trước mặt khiến người đó kinh hãi. Quái vật Momo nói:

- Ngươi không phải là Natsumi!!!!!!

Nói rồi chiếu ra một ánh sáng hút cô gái vào bên trong mình. Miruten lại càng hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chợt giật mình khi thấy Quái vật Momo quay sang nhìn mình rồi từ từ tiến tới. Miruten run rẩy nói:

- Mo... Momo... Là tớ.... Mi... Mi... Mimimi...

Cô muốn nói "Miruten" nhưng sợ quá nói không được. Bỗng có một phát súng từ đâu bắn tới khiến Quái vật Momo ngã lăn ra. Miruten thấy năm chiến binh với năm màu sắc đỏ, vàng, xanh dương, đen và hồng từ từ bước đến. Miruten tròn mắt ngạc nhiên kêu lên:

- Ah! DonBrothers!!!

Chiến binh đỏ Don Momotaro nói:

- Hỡi các chiến hữu, giải quyết con Hitotsuki này thôi!

Nói rồi năm người đồng loạt xông lên, Miruten trố mắt nhìn. Hitotsuki Momo đứng dậy gầm gừ nói:

- Ta muốn gặp Natsumi... Không ai được cản ta!!!

InuBrother nghe tên "Natsumi" giống tên người yêu mình thì giật mình, trong lúc mất tập trung thì bị Hitotsuki Momo đá văng đi xa. Xong rồi Hitotsuki Momo trở nên cuồng loạn bón hành cho những DonBrothers còn lại, riêng Don Momotaro đứng nhìn. Don Momotaro nói:

- Ngươi cũng mạnh đấy... Thú vị lắm! Đấu với ta đi!!!

Nói rồi định xong lên thì bỗng có người tấn công từ đằng sau, Don Momotaro quay lại chống đỡ, người vừa đến chính là Sonoi, chiến binh Nouto. Don Momotaro chuyển sang tập trung vào Sonoi, trong khi Hitotsuki Momo thì bỏ chạy. Miruten thấy vậy thì hoang mang không biết phải làm sao, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Moeko.

- Alô? Chuyện gì vậy Miruten?

- Nguy rồi, nguy rồi! Momokyun nhớ Natsumi quá nên biến thành quái vật rồi!!!

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Miruten lại rối rít nói tiếp:

- Em phải làm sao đây? Chị mau nghĩ cách...

- Miruten, bây giờ chị đang bận lắm! Không có thời gian để giỡn!

Moeko nói rồi cúp máy. Miruten hét vào điện thoại:

- Em có phải con nít đâu mà chị nói em giỡn!!!!

Lúc này Don Momotaro và Sonoi vẫn đang mãi mê chiến đấu, còn Hitotsuki Momo đã chạy đi đâu mất. Miruten bèn chạy đi tìm. Cô lo lắng không biết cô bạn hoá quái của mình đã chạy đi đâu.





Sau một hồi làm loạn khắp nơi, Hitotsuki Momo dần đuối sức và bình tĩnh lại, cô khụy xuống rồi trở lại nhân dạng. Miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Natsumi... Natsumi... Natsumi...

- Ủa? Momokyun? Cậu bị sao vậy?

Kiara đi ngang qua thấy Momo đang khụy xuống đất thì vội chạy đến đỡ cô dậy rồi hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dành cho người đi bộ. Kiara hỏi:

- Cậu bị sao vậy?

Momo ủ rũ nói:

- Tớ nhớ Natsumi...

Kiara nghe câu trả lời thì cảm thấy hơi ba trấm vì không lẽ chỉ có như vậy mà gục xuống giữa đường? Cô nói:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Momo vừa bình tĩnh được một chút thì lại bị kích động, cô trợn mắt lên nói:

- Ý cậu là sao? Cậu có biết Natsumi với tớ quan trọng đến mức nào không???

Kiara giật mình, cô vội nói:

- Xin... Xin lỗi! Tớ hiểu chứ! Naatan tốt nghiệp tớ cũng rất buồn...

Momo bình tĩnh lại, cô nói:

- Tớ muốn gặp Natsumi quá...

Kiara nói:

- Cậu đừng buồn, ít ra Natsumi sẽ sớm quay lại. Còn Naatan tốt nghiệp rồi, cơ hội gặp nhau sẽ ngày càng ít đi. Dạo gần đây cậu ấy lại bận tham gia show hẹn hò, không có thời gian gọi điện luôn...

Momo nghe hai chữ "hẹn hò" thì lẩm bẩm:

- Hẹn hò... hẹn hò... NATSUMI HẸN HÒ VỚI NGƯỜI KHÁC?????

Momo hét lên rồi bật đứng dậy khiến Kiara giật mình, rồi cô lại một lần nữa hoá thành Hitotsuki. Kiara trợn mắt há mồm đơ người ra. Momo chạy đến trước mặt một cặp đôi đang ngồi hẹn hò ở gần đó, hét lên:

- NATSUMI!!!!!!

Rồi hút hai người vào. Kiara vẫn đơ người ra không phản ứng gì. Hitotsuki Momo từ từ tiến lại gần Kiara, lại hét tên Natsumi rồi định hút luôn Kiara vào, nhưng Miruten bỗng từ đâu nhảy đến ôm lấy Kiara rồi hai người cùng ngã lăn tránh sang một bên. Hitotsuki Momo lại la hét loạn xạ rồi chạy đi. Miruten đỡ Kiara dậy, Kiara hoang mang nói:

- Ch... Ch... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Miruten gãi gãi đầu nói:

- Tớ cũng không biết nữa, có vẻ như cậu ấy nhớ Natsumi quá nên hoá thành yêu quái rồi

Kiara càng thêm hoang mang nói:

- Vậy... Vậy phải làm sao? Phải gọi báo cho mấy chị lớn biết thôi!!!

Kiara liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho Maika.

- Alô~~ Kiara gọi chị có gì hông~~~

- Nguy rồi chị ơi!!! Momokyun của ≠ME biến thành yêu quái rồi!!!

Maika bật cười khúc khích nói:

- Gì đây? Đang quay chuyên mục dokkiri cho kênh Youtube IkoNoiJoy hả?

Kiara nhảy dựng lên nói:

- Không phải dokkiri~~~ Em nói thiệt~~~

- Dễ thương quá~~~ Thôi quay phim vui vẻ nhe, giờ chị đang bận, bye~~~

Maika nói rồi cúp máy, Kiara vừa bực bội vừa bất lực, cô quay sang hỏi Miruten:

- Giờ phải làm sao đây?

Miruten chống cằm đi qua đi lại suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tụi mình phải cứu cậu ấy thôi!

Kiara nói:

- Cứu bằng cách nào?

Miruten nói:

- Bằng sức mạnh tình bạn!!!!

Kiara tròn mắt hỏi:

- Kiểu như trong anime?

Miruten gật gật đầu nói:

- Đúng vậy! Những lúc như thế này, tụi mình cần phải hồi tưởng lại những kỷ niệm với Momokyun, biến nó thành sức mạnh, rồi từ đó bắt đầu dùng lời lẽ thuyết phục để cậu ấy trở về với chính nghĩa!

Kiara nghe thấy cũng có lý, thế là cả hai cùng nhớ lại những kỷ niệm của mình với Momokyun, trong lòng cảm thấy xúc động, rồi cùng nhau đi tìm Momo. Lúc này Hitotsuki Momo đang làm loạn ở một khu công viên. Cô đã hấp thụ khá nhiều người, miệng cô vẫn lẩm bẩm:

- Natsumi... Natsumi...

- MOMOKYUN!!! BỌN TỚ ĐẾN CỨU CẬU ĐÂY!!!!!

Bỗng có tiếng người từ xa kêu lên, Miruten và Kiara cùng nhau chạy đến. Hitotsuki Momo ngớ người ra, Kiara và Miruten liền ôm chặt lấy Hitotsuki Momo, Miruten nói:

- Momokyun, cậu hãy nhớ lại đi, kỷ niệm ngày cậu hết bệnh trở lại, tụi mình và các chị đã có buổi livestream rất vui vẻ. Hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu được gặp Black Miruten, hãy nhớ lại đi!

Kiara nói:

- Tuy khác nhóm nhưng tụi mình cũng có nhiều kỷ niệm mà, những lúc diễn concert chung, những lúc cùng quay IkoNoi Dou Desuka, hãy nhớ lại đi!

Hai người thay phiên nhau gợi nhớ những kỷ niệm, nhưng Hitotsuki Momo vẫn đứng yên, một lát sau hai người im lặng chờ đợi Momo trả lời, nhưng Hitotsuki Momo hất hai người văng ra rồi hét lên:

- Hai người không phải là Natsumi!!!!

Thấy Hitotsuki Momo đã nổi giận chuẩn bị hấp thụ mình, Miruten và Kiara ôm nhau run rẩy nói:

- Chiitan ơi~~~ Cứu tớ~~~

- Maika~~~ Cứu em~~~

Bỗng roẹt một tiếng, Don Momotaro từ đâu xuất hiện. Anh tung ra liên tiếp những nhát chém tốc độ cao khiến Hitotsuki Momo không kịp chống đỡ rồi nổ tung, Momo trở lại như cũ, những người bị cô hấp thụ cũng được thả ra. Miruten và Kiara chạy đến đỡ Momo dậy, Miruten hỏi:

- Momo? Cậu có sao không?

Momo buồn bã nói:

- Tớ xin lỗi, tại tớ nhớ Natsumi quá....

Kiara nói:

- Không sao đâu, cậu trở lại bình thường là tốt rồi!

Don Momotaro bỗng lớn tiếng nói:

- Thú vị lắm!!! Em là Momo, tôi cũng là Momo! Chúng ta có duyên với nhau đấy!

Momo, Miruten và Kiara nhìn Don Momotaro với vẻ bối rối. Don Momotaro trở lại nhân dạng là Momoi Tarou, anh bước đến nói:

- Natsumi bạn em ở đâu? Anh sẽ đưa em đi gặp!










Natsumi đang trên đường trở về nhà sau buổi khám lưng định kỳ. Cô cảm thấy mình đã khỏe lên rất nhiều và không bao lâu nữa là có thể trở lại cùng với ≠ME. Sắp về đến nhà thì Natsumi ngạc nhiên khi trông thấy Momo xuất hiện trước mặt mình.

- Momo? Sao cậu lại ở đây?

Momo không nói câu nào, cô chạy đến ôm chầm lấy Natsumi. Cô dụi đầu vào lòng Natsumi, nói:

- Tớ nhớ cậu lắm...

Natsumi tuy vẫn còn bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Momo, nhưng cô vẫn đưa tay ôm lấy Momo, dịu dàng vuốt lưng đối phương. Natsumi nói:

- Tớ cũng nhớ cậu...

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu. Cách đó không xa, chiếc xe giao hàng của Momoi Tarou đang đậu. Tarou cùng Miruten và Kiara ngồi trong xe theo dõi. Miruten cười nói:

- Như vậy là tốt quá rồi!

Kiara nói:

- Cảm ơn anh nhiều nhe, Tarou-san!

Tarou nói:

- Chuyện bình thường mà! Vì tôi không chỉ vận chuyển hàng hóa, mà còn vận chuyển niềm hạnh phúc nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net