46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe chở Donghyuk đi trên chiếc xe hơi lần trước,mặc bộ quần áo lần trước,đi qua những nơi lần trước.Nhưng hắn có thể nhận ra rằng lần này khác lần trước.Cậu mặc một bộ quần áo kín đáo hơn,ít nói hơn và có chút gì đó buồn bã hơn

"Dừng ở đây được chứ"-Junhoe hỏi rồi đưng xe lại ở một khu đất trống gần sông Hàn

"Cậu muốn nói gì đây?"-Donghyuk hỏi ngay khi cả 2 vừa bước xuống xe

"Cho tôi một cơ hội được chứ?"

"Tôi có thể cho cậu một à không là một trăm,một ngàn cơ hội.Nhưng em trai Jinhwan không thể làm thế"-Đôi mắt đỏ hoe của cậu lại lần nữa ngấn lệ"Koo Junhoe.Tôi đã từng yêu cậu biết bao nhiêu.Nhưng lúc tôi thấy bài đăng đó,tất cả mọi thứ......Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.Cậu hiểu cảm giác đó không Junhoe?Cái cảm giác bản thân bất lực trước mọi thứ.Không thể níu kéo càng không thể buông tay"

"Tôi hiểu.Tất cả tâm tư của cậu tôi đều hiểu cả.Nhưng cậu sẽ không vì lý do này mà bỏ rơi tôi.Đúng không Donghyukie?Chúng ta có thể cùng nhau........"-Hắn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu

"Không Junhoe"-Donghyuk giật tay ra"Có lẽ chúng ta nên tập quên nhau đi.Quên đi tôi cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn.Ngay lúc này tôi đang thật sự cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi.Tôi hay cậu,tất cả chúng ta rồi sẽ ổn đúng chứ?"

"Cậu không yêu tôi sao Donghyuk?"-Junhoe đã nghĩ về việc sẽ nói câu này hàng chục lần,nhưng đến giờ hắn mới có thể mở lời.Có lẽ.....đã quá muộn rồi

"Nếu tôi không yêu cậu thì ngay lúc đọc được bài đăng đó,tôi đã lao đến đánh chết cậu rồi.Tôi đã từng thấy những bức ảnh của cậu trong điện thoại của anh Jinhwan sau khi 2 người chia tay"-Donghyuk bất chợt cười lớn"Ông trời thật biết trêu ngươi chúng ta.Cho tôi hạnh phúc rồi lại dập tan nó.Vui lắm sao?"

"Hyukie à"-Junhoe rơi nước mắt.Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác"Đừng khóc,Cậu muốn chia tay cũng được,muốn tôi vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cậu cũng được.Nhưng làm ơn,Hyukie.Làm ơn đừng khóc"

"Tôi muốn được yêu cậu Junhoe"-Donghyuk kéo hắn lại,đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net