Illumi lạ lắm, bắt đầu học làm mấy trò kì lạ rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mỗi ngày có một cách đánh thức, lúc thì ném đá qua đường cửa sổ, lúc thì xài nồi mượn được từ phòng bếp để gõ bo gọi Illumi dậy.

Chẳng mấy chốc Illumi cũng chẳng màng để tâm nữa, lòng thầm nghĩ ở với bạn có ngày anh cũng sẽ phát điên.

Thì đúng là phát điên rồi, hai tuần trước bạn đưa anh đi xuống bếp nhặt rau với lí do tán gẫu cho bớt buồn, cuối cùng cả buổi đó mình bạn nói.

Thì đúng là điên lắm rồi, ba ngày trước bạn đưa anh đi bắt cào cào về cho mèo ăn với lí do tại thấy nó ăn toàn mấy nhu yếu phẩm sang chảnh, cho nó ăn thử cái khác xem có lăn ra xỉu không.

Cuối cùng con mèo đó không đụng đến một con cào cào nào mà bạn cực khổ lắm mới bắt được trong khi Illumi chụp đầy hủ rồi đứng nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Sau chuỗi ngày chơi mấy trò ngớ ngẩn của bạn, hết thí nghiệm hít lá đu đủ đến đi giải trí bằng việc giấu mấy đồng xu của Gotoh thì lần này bạn lại còn có thêm một trò mới..

"Cậu chủ! Đi làm nhà phê bình ẩm thực với em" bạn xông vào phòng Illumi gọi lớn, ăn một chiếc dép bay thẳng vào mặt.

Đó là lí do ngay bây giờ anh đang bị cuống vào mấy trò kì quặc của bạn.

Cả hai ngồi ở một gốc cây tránh nắng rọi vào người, dáng vẻ mờ mờ ám ám ghé sát người nhau để che đậy cái gì đó.

Bạn cầm một quả sầu riêng vừa 'giao dịch' được với ông bác bảo vệ gác ngoài cổng thí môn, giờ thì đang dụ dỗ anh ăn cùng với bạn.

Anh ngồi bên cạnh nhìn bạn cố tách quả sầu riêng bằng cây kiếm của bác đầu bếp mà lắc đầu ngao ngán.

"Cái thứ gai gốc này.. ư...." anh lấy tay bịt mũi, vẻ mặt Illumi khinh khỉnh nhăn nhó tỏ rõ thái độ với cái mùi từ thứ quả đầy gai nhọn hoắc mà bạn nói là thơm lừng nức mũi.

"Đặc sản đó cậu! Đây là mĩ vị nhân gian, là tinh hoa hội tụ đó, đừng có mà chê chứ" bạn vừa tách sầu riêng vừa nhếch mép nhìn anh.

Khó khăn lắm mới khiêng được quả này vào tới đây nhưng nó lại to quá, mình bạn ăn không hết, vì lòng tốt của mình nên san sẻ cho anh.

Anh lườm bạn, thái độ vẫn không mấy thân thiện nhưng bạn dụ chơi trò gì dại dại dễ thăng là anh đều chấp nhận.

Loay hoay mãi một lúc cuối cùng cũng tách được, bạn nhìn vào mấy múi sầu riêng vàng ươm màu tươi rói mà mắt sáng cả lên.

Quay sang bên cạnh thì Illumi ngất ngây nhăn nhó, tay bịt mũi càng ngày càng chặt.

"..khiếp, ngươi mà ăn thứ đó thì lần sau đừng có mở mồm nói chuyện với ta" một câu thốt ra từ miệng Illumi làm bạn đắng lòng, lại nghĩ chắc do Illumi chưa từng thử nên không biết vị.

Bạn vét một miếng sầu riêng rồi quệt vào miệng khi Illumi đang nói, anh vô tình nuốt vào, hai mắt mở to nhìn bạn.

Bạn không để tâm, cứ thế chùi tay rồi cầm múi sầu riêng lên cắn một miếng, vui vẻ cảm nhận.

Ấy vậy mà quay sang Illumi đã thấy anh lăn đùng ra đất, bất tỉnh hoàn toàn, hai mắt mất luôn tròng đen, nhìn bình thường đáng sợ, giờ còn sợ hơn.

Tim bạn đập bình bịch nhìn Illumi rồi đánh rơi cả múi sầu riêng đang cầm trên tay, vội chùi tay rồi nắm lấy hai bả vai của anh.

"Cứu người! Ối trời ơi cứu người!!" Bạn ngồi ở góc cây trong trang viên nhà Zoldyck cách căn biệt thự không xa là bao.

Ôm lấy vai người bạn gọi là cậu chủ cho có lệ, lắc liên tục rồi lại chuyển qua tát bôm bốp vào mặt anh. tát một hồi thấy anh có dấu hiệu tỉnh, bạn đưa tay lên mũi anh để cảm nhận hơi thở..

Ai đâu ngờ anh hít một hơi, mùi sầu riêng sộc thẳng lên não, giờ thì anh mất ý thức luôn rồi.

"Ể? Tắt thở rồi!!?" Mặt bạn tái mét lại, lâu nay vẫn nghịch ngu đủ điều, bạn không bị gì mà Illumi lìa đời luôn rồi là như nào?

"Anh ơi tỉnh dậy đi anh, mật khẩu két sắt của em tính sao?" Đau lòng vì vụt mất cơ hội làm tỷ phú giàu nhất cái đất này, bạn mếu máo véo ti Illumi.

Ừ, không nhầm đâu, là véo ti.
________

"Em vứt nó ra khỏi nhà cho tôi!"

Mấy năm sau có một Illumi từng là một sát thủ chỉ không đấu với kẻ mạnh hơn mình thôi còn ngoài ra chính là bất cần không sợ trời không sợ đất.

À không, giờ có thứ sợ rồi, ngoài sợ vợ thì còn có nỗi sợ hình thành từ em yêu, thứ anh sợ lại còn là một thứ quả vô tri vô giác.

"Là tinh hoa hội tụ, không thể vứt được đâu!!!" Bạn mút máp từng múi sầu riêng, mặc kệ anh tự nhốt mình ngoài ban công.

Ừ thì cũng tội, cứ tưởng Illumi là vì bạn mà thay đổi, ai ngờ có cái sau ngần ấy năm vẫn không đổi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net