Đến nơi rồi chưa!? Dòng thời gian độc nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có đến 2 trái tim, Doctor cũng sắp hết hơi đến nơi rồi.

 Chạy theo bước chân của người khổng lồ, người đàn ông tầm 30 với áo măng tô và cà vạt nghe thấy tiếng huyên náo gây ra từ cuộc đấu vật giữa 2 sinh vật cao tận 30 mét đang càn quét qua thành phố của người Lute.

  Sinh vật khổng lồ hình người màu bạc viền tía với thể lực áp đảo hơn so với sinh vật khổng lồ giống thú, ghìm chặt sinh vật khổng lồ kia xuống và đưa tay lên cao tính ra một cú chặt quyết định. 

 "Không Nul! Cậu không cần phải giết nó! Nó còn có thể cứu được."

 Doctor la lên vào cái "bộ đàm" của mình, nó thực ra là một cái que lớn hơn cây bút bi một chút và nhỏ hơn cái đèn của bảo vệ với cái tên của một dụng cụ - tuốc no vít âm thanh.

 Sinh vật khổng lồ hình người tên Nul nghe thấy vậy chần chừ, thu tay lại thành nắm đấm và đánh vào đầu sinh vật khổng lồ kia. Cú đấm đủ mạnh để làm rung chuyển các công trình gần đó, Doctor vừa chạy tới vừa cố giữ thăng bằng trên mặt đất.

 Sinh vật khổng lồ kia bất động, ở trước mắt, Doctor quét cái tuốc nơ vít âm thanh về phía con thú và dữ liệu đã được ghi lại, chuyển về Tardis.

 Sinh vật khổng lồ kia thu nhỏ dần trước mắt của Nul, đây là lần thứ 2 cậu đối mặt với một quái vật bị Ánh Sáng Đen chạm bởi, so với những gì mấy lão già ở nhà bắt làm, việc này quá dễ. Cậu cũng biến nhỏ lại, phần vì tiết kiệm sức lực, phần vì muốn nói chuyện với Doctor. 

Bước đến phía Doctor, người đàn ông lúc này đã lấy lại được hơi và ngưng thở dốc, trên tay đang cầm một thanh kẹo béo.

"Làm tốt lắm Nul, cậu đói không?" 

Chìa một phong kẹo mới ra trước Nul, Doctor nhìn vào mắt cậu.

"Doctor, tôi có một câu hỏi."

"Gì vật Nul? Cậu muốn ăn thứ khác sao?"

 Nul nhìn thẳng vào mắt Doctor, chỉ tay về phía con quái thú đang nhỏ dần. 

"Ông đã có thể để tôi ăn nó mà."

"Ồ thôi nào Nul, chúng ta đã bàn chuyện này rồi mà, không ăn các sinh vật có trí thông minh. Bắt lấy này."

Doctor tung cho cậu ta thanh kẹo, Nul hời hợt đón lấy nó, nhìn cây kẹo vỏ đỏ chán ngán.

*Cậu ta đang tính cách để thoát khỏi vòng kiểm soát của chúng ta.*

"Tôi biết. Cậu ta đang ở tuổi đó mà."

"Này! Đừng tự nói chuyện một sau lưng tôi chứ!"

Ném cây kẹo về phía Doctor, ông ta nhẹ nhàng đón lấy nó. Nul quay đầu đi một nơi khác.

"Nhớ về Tardis trước 5 giờ chiều đấy nhé, Nul~"

"Tôi biết rồi! Ông về trước đi!"

Bóng dáng của cậu nhóc 16 tuổi biến mất trong ánh nắng trưa.

*Ông có chắc là cậu ta sẽ ổn khi để một mình không?"

"Ôi làm ơn tha cho tôi đi, giống loài Ultras dư sức quẩy nát hệ mặt trời của trái đất nếu như họ muốn, để cậu ta có trách nhiệm với hành động của bản thân thì chúng ta nên để thả cho cậu ta những lúc này."

*Biết gì không Doctor, ông cũng cần thả ga một lúc nào đấy, dạo này tuy có Nul làm những công việc nặng nhọc đỡ được nhiều phần, ông không cần phải ráo riết tìm hết các dòng thời gian cần được cứu đâu.*

"Ý cậu là sao?"

*Đừng hỏi lại tôi Doctor, tôi đã ở trong đầu của ông hằng thập kỉ rồi và tôi biết ông bị stress trong hầu như toàn thời gian đó. Mặc dù tuổi thọ của Timelord bằng cả nghìn năm một chu kỳ nhưng tôi thấy ông có tóc bạc rồi đấy. Tìm cơ hội giải tỏa căng thẳng đi.*

"Ngay bây giờ? Nul sẽ nghĩ chúng ta bỏ rơi nó mất."

*Vãi Gallifrey...ông có Tardis đấy đồ đồng hồ cũ kĩ. Đi thôi, chúng ta sẽ quay lại trước khi cậu ta quay lại.*

"Đến đâu? Hành tinh Saxphigra với biển đá xanh bất tận hay hành tinh tím với dân cư mộng mơ?"

*Nhớ bản thể của tôi không? Tôi muốn thử gặp cậu ta.*

"Hah, cậu nhớ nhà! Bao nhiêu năm rồi và cậu vẫn thật tệ trong việc bao biện lý do... Được thôi. Điền địa chỉ đi..."

Thông tin hiện trong đầu Doctor và ông xoay những thiết bị trên bàn điều khiển một cách quen thuộc. Gạt cần, chiếc Tardis rung lên trong không gian rồi biến mất.

***

NZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZN

!

-Tardis đâm sầm xuống cát-

"Nơi này đâu phải là điểm đến! Không gian gì đây?"

Mở cửa nhìn ra ngoài, không gian kì dị như bong bóng hơn là một không gian thực thụ.

*...từ đó là gì nhỉ? À đúng rồi, không gian bong bóng, không phải là một phần của vụ trụ thật hay bất kì đa vũ trụ nào mà chỉ là một khoảng không gian được 'tách ra' từ một khía cạnh của vũ trụ thật, nơi này có vẻ thiếu đi thời gian.*

"Quan sát tốt nhưng sai rồi, nơi này không hề thiếu thời gian..."

Doctor chĩa cái cây vặn âm thanh của mình xuống lớp cát vàng ở ngoài cửa Tardis. Nó kêu lên tiếng bíp mà chỉ Doctor hiểu.

"Toàn bộ chỗ cát này là thời gian. Chúng ta đang ở trong một chiếc đồng hồ cát. Ai có thể tạo nên không gian bong bóng như này, ngoại trừ những timelord và hàng tá những kẻ tự xưng là thần với công nghệ tiên tiến ở những thời kì tăm tối..."

*Vậy lần này là ai?*

Tiếng còi tàu. Doctor nhìn về phía tiếng động đó.

*Agh, một lần nữa, thêm một định luật vật lý bị phá vỡ. Ở một nơi mà thời gian là cát, mọi thứ đáng ra phải đứng yên nhưng con tàu đó vẫn chuyển động và bấm còi. Trừ khi...*

"Đó là chủ nhân của không gian nhỏ này."

Con tàu trắng đỏ vừa đi vừa mở ray trước nơi nó đến và nơi nó đi qua ray được thu lại. Đi ngang qua Tardis chỉ cách có 1 mét thì chậm lại rõ rệt trước khi một cánh cửa bên hông tàu được mở ra, một sinh vật hình người màu tím bước ra với vật trên tay như một thứ vũ khí nóng.

"Cướp đây! Hahahahhh?!"

Ngay lập tức bị kéo lại vào toa tàu bởi một sinh vật hình người màu vàng lớn với một sừng.

Sau 5 giây im lặng. Một sinh vật màu Xanh không sừng hình người bước ra khỏi tàu.

"Xin chào vị khách phương xa. Mong ngài có một ngày đẹp trời. Ngọn gió nào đã đưa quý ngài tới đây?"

Giọng điệu của một tiếp thị viên lâu ngày không đón khách.

"À vâng, nếu cậu không phiền thì liệu cậu và các bạn của cậu có thể bỏ màn chắn của không gian này để tôi có thể tới Amestris không?"

"Tôi e là không được, thưa quý ngài, hiện tại chúng tôi đang khoanh vùng nơi đó, hiện đang có một cuộc chiến mà không phải ai cũng tham gia được. Chủ nhân của tôi mong ngài hãy đợi ở đây hoặc quay lại nơi của mình nếu không muốn gặp bất cứ khó khăn gì trong thời gian hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net