Vol 1 - Cảnh 10: Bài kiểm tra về cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tỉnh dậy.

 Tối đen.

 Đau đớn.

 Tứ chi bị trói chặt.

 "Cứu! Có ai ở đó không?"

 Cậu đang bị nhốt trong một cỗ máy, một cỗ máy thực sự, mọi thứ đều nóng một cách gắt gỏng, thiêu đốt từng thớ thịt cậu, da cậu nứt thành từng mảng và bong ra khỏi cơ thể cậu như những miếng gỗ bào. 

 Nhưng cậu không khát nước. Chỗ da chưa bong thì nổi bọng nước vàng, rỉ nước và thối rữa.

 Có một chiếc vòi cắm vào mũi cậu xông thẳng xuống phế quản để hút các chất dịch ra còn một vòi nước thì ở ngay miệng cậu, cậu có thể uống nó bất kì lúc nào.

Đã bao lâu rồi?

 Chết tiệt.

Chết tiệt.

CHẾT TIỆT!

 Cái máy mở bật nắp, tóe ra tứ phía. 

 Cậu không thấy gì cả.

Quờ quạng trong không trung.

Cậu chạm vào được một mặt phẳng.

"Có ai không, chết tiệt."

 Có tiếng mở cửa, nhiều tiếng bước chân đi vào, tiếng lạch cạnh đồng loạt vang lên.

 "Không!"theo phản xạ cậu giơ tay lên đỡ.

 Tiếng súng nổ lên đồng loạt.

 Cơ thể nặng trĩu của cậu nghiêng sang một bên, thu mình lại ở một góc nào đó.

"Tôi đã làm gì sai! Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Con xin lỗi. Đừng tạo ra những tiếng ồn nữa! LÀM ƠN!"

***

 Cậu tỉnh dậy và cậu lại nhìn thấy mọi thứ. 

 Não cậu cũng có thể cảm thấy rung động từ thiết bị ở hai bên đầu.

"Không...không....KHÔNG!"

 -XẸT-

Cả người cậu co giật và quằn quại.

***

Cơ thể cậu bị gông chặt vào một cái ống đông lạnh trong khi không khí bị rút ra.

 Không ai nghe thấy người hét trong chân không cả.

***

 Cậu xuất hiện trong một căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông, bên trong có một trái bom N2 quen thuộc. 

 Bức xạ từ quả bom làm mọi thứ trong phòng tan chảy, cậu không phải là ngoại lệ.

***

 Chân cậu bị giam cầm trong một khối đá như thủy tinh. Quanh người bị cuốn chặt bởi dây cót.

Ai đó đá cậu xuống một bể nước xanh lè.

Thứ nước này thấm qua da và thấm đến tận xương, nó làm tan rã mọi thứ nó đi qua một cách chầm chậm.

 ***

 Cái cảm giác đau nhức quen quen này cậu thấy ở đâu rồi...

 Một loạt các giọng nói đâm vào tâm trí cậu. Bắt cậu tuân theo mệnh lệnh.

 Cậu kháng lệnh.

 ***

From soundrecognize import *

Input("giơ tay phải lên.") 

Output(failed to interact with Admin) 

From code #12 import *

Input("giơ tay phải lên")

Println("🖕")

***

 "Tôi hết cách rồi, thứ bị thịt vô dụng này không nghe lời tôi, thậm chí nó còn chẳng phản ứng lại trước các sự kích thích từ bên ngoài nữa rồi, tôi nghĩ nó bại liệt rồi cũng nên... anh bảo cái gì cơ? Giữ nó sống á? Tôi chẳng thấy có tác dụng mẹ gì ngoài làm mất thời gian của chúng ta. Hơn nữa qua bao nhiêu thứ chúng ta ném nó vào thì nó có chết đâu? Anh muốn tôi phải làm chứ? Khỉ gió!"

 Hoàng mở mắt. Tai cậu có thể nghe thấy ai đó có vẻ như đang rất cáu về cậu.

 Tên bác sĩ dập máy một cách giận dữ. Quay ra hướng cậu nằm.

 Cậu vờ nhắm mắt bất động. 

Hắn mở các khóa ở tay và ở chân của cậu rồi để hai nhân viên vệ sinh mang cậu đi.

Các vết thương của cậu trầm trọng một cách khó tin, bình thường không một ai có thể sống sót khi bị cắt, đâm, chích điện, nuked, ngâm trong bồn Schlosser bazơ cả ngày trời. Kể cả khi có trường AT bảo vệ thì cũng không thể giữ cậu sống trong tình trạng cậu bị đánh thuốc mê.

Mặc dù chân tay chẳng còn cảm giác gì hết nữa nhưng tâm trí cậu hiện giờ đang rất thanh thản.

Cậu được đặt trong một chiếc phòng tối om và không có gì ngoài một cái giường.

-tiếng đóng cửa-

"hây"

Ngồi bật dậy, đan hai bàn tay vào nhau rồi duỗi ngược ra. Các tiếng kêu răng rắc phá không gian yên tĩnh được một chốc lát rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, tối tăm, biệt lập.

"Tốt vậy là vẫn đủ mười ngón tay"

Ở một nơi không có ánh sáng mà xúc giác của cậu đã hầu như biến mất thì chỉ còn trông đợi vào thích giác và khứu giác thôi.

"Đầu tiên, ngày tháng. Chịu! Chẳng biết mình đã bị bắt bao lâu nữa. Cũng không biết Asuka đã đến chưa."

"Thứ hai, lý do bị bắt. Khả năng là do Nerv đã phát hiện có trường A.T mạnh mẽ? Có khả năng là tiến sĩ Akagi phản bội lòng tin của mình?"

"Thứ ba, Rei. Cô ta có sao không, ý mình là bản số hai của cô ta. Không biết tên khốn Gendo đó có làm gì với cô ấy không."

"Thứ tư..."

Có tiếng kêu ro ro của máy móc ở một góc đằng sau đầu cậu.

"Trong này có camera theo dõi. Tự hỏi bao lâu thì bọn chúng sẽ vào đây"

-tiếng hơi ga ngủ được bơm vào phòng-

"được rồi...các người vẫn muốn tiếp tục chứ gì?"cậu ngồi xuống góc tường, hướng mặt ra cửa.

Sau 5 phút.

Cánh cửa mở ra có 2 nhân viên chạy vào kiểm tra chắc rằng cậu đã ngủ rồi đưa cậu lên cáng rồi thắt dây trói lại. Cả một đội cầm súng đạn đặc biệt có vẻ được tạo ra chỉ để đối đầu với cậu đến để dẫn độ.

Vào trong một thang máy chuyên dụng giống trong bệnh viện, mười người đứng chật ních xung quanh cậu trong chiếc thang máy.

"Các anh...liệu tôi có thể cho tôi xin tí tiết được không?" cậu nói lớn khi đang nhắm mắt.

Lập tức tiếng súng được lên đạn và chĩa thẳng vào đầu cậu, hai nhân viên bảo vệ liền dùng dùi cui điện chích vào cổ và vào thái dương cậu.

***

Thang máy mở cửa ra. Cả đội quân đang đứng chờ liền lên nòng súng.

Bên trong là mười xác người với những bộ phận bị mất. Không thấy dấu hiệu của mục tiêu đâu. Đội trưởng trực tầng đó liền nhấc điện thoại lên để thông báo với cấp trên thì bị một áp lực vô hình thổi bay cả dãy hành lang đó.

Cậu bước đi theo bản năng, đi đâu đó, cậu không rõ. Bước qua hàng tá người đang nằm la liệt, người thì bất tỉnh, người còn đủ sức đứng thì dương súng bắn, viên đạn trượt ra khỏi quỹ đạo bay khi cách mặt cậu 30 cm. 

Tiếp tục bước đi, cậu chẳng hề quan tâm đến sự việc xung quanh, ừ thì có đèn đỏ báo hiệu và cái tầng của cậu đang đi liền có những vách ngăn giữa các khu được dựng lên.

 Cậu tiếp tục bước đi, bước xuyên qua cánh cửa như nó được làm từ giấy ướt.

Lên cầu thang. 

Xuống hành lang.

Vào một căn phòng thay đồ.

Đứng trước một tủ đựng đồ cá nhân.

Tiếng điện thoại reo.

Nó dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net