Vol 2 - Cảnh 3: Một phút chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tiếng nổ lớn trên bầu trời phía Tây Trung Quốc và nó tự dưng tối sầm lại. Mọi thứ dường như bị hút lên cái hố đen xuất hiện giữa trời đó, vệ tinh ghi nhận nó lớn như một mắt bão nhiệt đới nhìn từ trên xuống.

 Chỉ 1 phút sau khi xuất hiện, cái hố đen biến mất, để lại trên mặt đất một khối đen xoắn vặn và to đến mức có thể nhìn thấy từ vệ tinh như một vết bút dạ trên bức tranh sa mạc.

***

 *Trở lại rồi* 

Hoàng thở dốc, đóng cánh cổng Guf.

 Cậu trở về ngay thời điểm sau khi cậu cứu Rei và thoát ra khỏi thế giới Eva ngay trước khi khối cầu lớn bằng một nửa mặt trăng chạm rơi xuống trái đất.

 Sự xuất hiện của cậu cũng tạo ra một hố đen ngay dưới bầu trời giữa mặt trăng nhỏ và trái đất khiến cho nó va vào hố đen và vỡ tan tành thành bụi ngay khi 2 khối cầu năng lượng cùng dấu chạm nhau.

 *Đâu rồi?*

 Cố đứng vững khi rà mắt qua khu vực trước mặt, thứ cậu đang tìm kiếm chính là cây giáo Longinus. Lần trước sau khi cậu xiên cả Adam lẫn Lilith bởi thanh giáo ấy nó đã rơi xuống đâu đó dưới đây. Cậu biết mình sẽ có cơ hội xiên thằng kiếm của thần nếu cậu thu được thứ vũ khí nguy hiểm này.

 Mở rộng màn cảm nhận A.T và cậu có thể thấy một vùng lõm.

 Chạy xuống một cái hố trên mặt đất được tạo nên khi cậu xiên hai con angel và ghim chúng xuống mặt đất trong hình dạng thủy tổ của loài người.

 Lúc đó chắc do ham đánh nhau quá nên cậu cũng chẳng để ý...

 Adam và Lilith trông thật tệ hại, những xúc tu của chúng đang cố hồi phục lại vết thương bằng cách tiết ra chất dịch để chữa lành vết thương do cây giáo gây ra nhưng dù cố thế nào đi chăng nữa thì khi nào cây giáo còn ở đó, chúng không thể thay đổi tình hình được.

 *đói...*

 Cơn đói ngấu nghiến đột nhiên xuất hiện trong cả dạ dày lẫn tâm trí cậu.

 *Đây là bản năng sao?*

 Cậu lao đến và bắt đầu xé những xúc tu nhỏ của Adam và bắt đầu nhai sống chúng.

*Ọe, tanh kinh khủng.*

 Cậu nuốt một miếng rồi nhổ ra phì phì máu và chất dịch của angel, mặc dù nó có vị rất kinh nhưng một thứ gì đó trong cậu như kích thích cơn đói của cậu trước đám angel không phản kháng.

 *Không thể nào...vị của chúng đang dần thay đổi?*

 Từ vị tanh của máu và bị thiếc dần trở thành vị mặn thuần túy rồi chuyển dần sang chua mặn. Cơ thể cậu cảm thấy ấm áp và khỏe khoắn sau khi miếng xúc tu ấy rơi xuống dạ dày.

*T-tại sao mình lại có thể ăn những thứ này bình thản như thế? Phải chăng mình không còn là người nữa.*

 Cơ thể cậu run lên khi cố cưỡng lại cơn thèm khát máu chảy thịt tươi trước mắt. Sau khi ăn hết cái xúc tu, cơn đói của cậu có giảm đi đôi chút và cậu bước đi ra khỏi cái hố.

 *Không được rồi, bây giờ mà rút ra thì hai con angel sẽ sống dậy và mình không chắc mình có thể ngăn chúng làm tình lại trong tình trạng này không, rốt cuộc thì mình phải làm gì...* 

 Cậu cảm thấy sự khác biệt trong cơ thể và cảm thấy mình biết rằng lý do tại sao mình lại thấy đói ngấu nghiến trước thịt tươi như thế.

 Cậu mở điện thoại ra và thấy các chỉ số mình tăng nhẹ có thể là do việc ăn cái xúc tu nhưng có một kĩ năng mới lv1 cách đây không lâu của cậu giờ đã được tăng lên lv 5. Đó chính là Devourer, ngoài tăng HP vĩnh viễn ra thì nó bắt đầu tăng MP bằng 1/2 chỉ số dinh dưỡng của đồ ăn và một khả năng đặc biệt đó là Bottomless Stomach Syndrome đi kèm.

  Cậu nhớ đến những gì đã tự cam kết lúc trước. 

*Thế này đúng là hơi kinh nhưng lũ này đâu có được tính là người đâu nhỉ?*

 Với sức mạnh của cả tinh thần và thể chất đã phục hồi tương đối. Cậu tập trung màn A.T vào lưỡi dao lũy tiến và bắt đầu xẻ từng mảng lõi nhân của Adam. Sau khi miếng cuối cùng bị gỡ ra khỏi cơ thể nó thì giờ đây cơ thể nó dần teo lại và dần bị cuốn vào trong chiếc giáo. Trước khi bị cuốn hết vào chiếc giáo, cậu đã khoét một lỗ xung quanh và lấy phần thân còn lại ra. Cậu nghĩ là cậu sẽ chế biến những thứ này và trở nên mạnh hơn nữa.

 Tiếp tục làm điều tương tự với Lilith, cậu tuy thấy hơi có lỗi khi làm gỏi tổ tiên của loài người ở thế giới này nhưng bà ta đã gián tiếp hủy diệt thế giới nên không thể tha thứ được.

 Cho tất cả mọi thứ vừa cắt được và cây giáo vào túi thông minh cho đến khi nó gần như trật ních, cậu đứng lên phủi tay và chuẩn bị đi về thì một thứ đập vào thị giác của cậu.

Màu đỏ nổi ra đập vào mắt cậu giữa đống kim loại và bê tông.

 *Có màn A.T?*

 Nhanh chóng, cậu nhấc từng mảng tường lên một và phát hiện ra một cánh tay lớn.

*Eva-02, là Asuka.*

 Dùng sức mình để kéo một cơ thể 50000 tấn ra khỏi đống đổ nát hàng trăm tấn khác không phải là một ý hay mặc dù cơ thể cậu đã khỏe hơn đôi chút.

 *Asuka! Asuka! Nghe thấy tôi nói gì không?*

-...-

 *Không có phản hồi, cô ta đang bất tỉnh rồi chăng?*

*tiếng gọi của Shinji?*

 Không nghĩ ngợi, cậu tập trung toàn lực vào việc ném bay các mảnh của đống đổ nát đằng sau lưng của Eva-02. 

 Dây nối đã bị đứt, Eva-02 có vẻ đang chạy bằng năng lượng dữ trữ nên bảng mạch mở bằng tay vẫn hoạt động.

 Phần gáy được mở ra và Entry-plug được tháo ra, cậu mở cửa ống cắm và bên trong là cô bé người Đức tóc hung.

 "Haizz tưởng cô chết rồi đó...đúng là làm dàn nhân vật chính may mắn thật."

 Cô ấy đang ở trong tứ thế co chân, ngước lên nhìn người vừa mở cửa ống cắm với đôi mắt xa lạ.

"Anh...là ai?"

*Ái dà quên mất, mình đâu còn là Shinji đâu nhỉ.*

 "À không sao đâu, tôi chỉ là người qua đường tốt bụng thôi, ahaha. Nào, ra khỏi đó thôi."

 Cậu chìa tay. Cô ấy có vẻ lưỡng lự, cô ấy nhìn Eva-02 rồi nói gì đó cậu không nghe rõ.

 Cô ấy nhìn xung quanh.

'"Tất cả mọi người chết hết rồi à?"

"Tssh cô bi quan thế? Trừ nhóc Shinji và Rei thì những người cô nhóc biết có thể họ vẫn tồn tại ở thế giới này đấy, cô bé chỉ cần phải tìm thôi."

-...-

"Vậy à..."

Ánh nhìn ấy thật xa xăm và cô đơn, thật quá sớm đối với lứa tuổi của cô ấy.

"Vậy tôi xin phép, tôi có việc phải đi trước đây...nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Nở một nụ cười và nháy mắt, lấy một mảnh lõi của Adam ra và cho vào miệng làm năng lượng dự trữ, cậu mở cánh cửa Guf nhỏ rồi bay về Trái đất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net