Vol 2 - Cảnh 33: Một thoáng địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hài...biết là địa ngục đón chào tất cả nhân loại nhưng ai ngờ nhóc con tự vác hồn vác phách đến tìm chốn âm ti này? "

Con quỷ đầu trâu mặt ngựa nói rồi túm cổ cậu nhấc lên khỏi cánh đồng đen mùi thối rữa.

 Cậu không còn cảm thấy chút sức lực nào từ khi bị chó ngao cắn, giờ chỉ như con búp bê trong tay con quỷ cao lớn này.

Bước qua một cửa động nhỏ tối tăm, con quỷ đầu trâu mặt ngựa ném cậu xuống.

-bẹp-

Nằm sõng xoài trước một hàng dài những hồn người khác.

 Chống tay lên và ngồi dậy nhìn sang bên, mùi dầu cháy của những ánh đuốc cháy rừng rực với bùn đất tanh mùi phân phảng phất khiến cậu muốn nôn ọe. 

"Hóa ra địa ngục là thế này..."

Cậu ngồi bó gối, đợi hàng người di chuyển. Không ai trong số họ có ý định muốn nói chuyện, phần lần chỉ đứng cúi đầu xuống nhìn mặt đất hoặc ngồi trong tư thế ôm đầu.

"Chán nhỉ?"

Và thế là cậu ngồi chờ.

"..."

Không khí lạnh làm cậu muốn hắt xì nhưng mùi hôi thối làm cậu nghĩ lại và nín được.

***

"Lâu chết mất! Mất đến hàng giờ và chỉ di chuyển được vài bước. Thực sự hàng này dài bao nhiêu vậy? Chết rồi mà vẫn phải đứng chờ đến lượt sao! Đáng ghét!"

Cậu đã phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi, cậu toan bứt hàng.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy nhói ở bắp chân. Nhìn xuống thì cậu thấy một cái que gỗ với lông vũ gắn ở đuôi.

"Tên ư?"

Nhìn lên trên, có hàng loạt con quỷ đang cầm cung tên chĩa vào cậu. Cậu nghiến răng. 

"Phải rồi, mấy thằng bảo vệ."

 Một ánh sáng lóe lên trong hang vào địa ngục, theo sau đó là một cơn bão tức giận vô hình cuốn phăng cả biển người đứng chờ vào gặp Diêm vương xét xử. Cái hang xập luôn, cậu bay ra ngoài không bị xây xát.

Chính cậu cũng ngạc nhiên về điều này, cậu cứ ngỡ đây cũng chỉ là một giấc mơ tệ hại thôi.

"Có lẽ là không ha...?"

"..."

"...thứ sức mạnh ẩm ương này vẫn theo mình đến tận đây ư. Cứ ngỡ nó chỉ là mơ thôi chứ? Chết tiệt."

Cánh đồng đen bốc mùi lưu huỳnh bắt đầu bốc lửa.

-!-

"Cánh đồng cháy! Cánh đồng cháy? Nó thì sao? Tại sao mình lại chú ý đến nó? No no no... khoan đã nào... Đúng rồi giấc mơ! Mình đã mơ về nơi này! Rồi sao nữa...Người khổng lồ! Đúng rồi, sao nữa? Không......Rei! Mình nhìn thấy Rei ở đây! Và... và cô ấy gọi mình...ở đâu? Tất cả chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào. Nếu tất cả năng lực của mình ở đây. Chứng tỏ là những thứ mình đã trải qua là thật, Rei là thật. Mình phải tìm đường đến được với cô ấy."

 Cậu vò đầu rồi nhìn về hướng chân trời, lửa đã lan ra tận đường chân trời, khói đen mù trời,  gió giật thành từng cơn.

Chân mày cậu nháy nháy.

"Nếu đây thật sự là địa ngục..."

*Chắc chắn sẽ có cây cầu đó!*

Trong hình dạng thủy tổ, cậu mở đường trở lại trong cái cửa địa ngục.

Dừng lại ở giữa sảnh. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần.

"Linh hồn hỗn xược!"

Một vị phán quan địa ngục tức giận ném về phía cậu một linh bài. Linh bài chưa chạm tới cậu thì đã bị chặn lại bởi màn A.T. Cậu quay sang và bay tới gần, hỏi.

"Vị quan này, xin mạn phép hỏi đường đến cầu Nại Hà."

Vị phán quan làm mặt dữ, khua tay nói.

"Muốn đầu thai hả? Để xem nhà ngươi có những tội trạng chi!"

 Một loạt các hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mặt cậu nhưng cậu không quan tâm. Nắm lấy cổ áo vị phán quan, đưa lên cao.

"To Gan! Bỏ ta xuống! Bỏ ta xuống...Mà khoan đã, ngươi vẫn còn nguyên cả hồn lẫn phách? Sao có thể xuống tới tận đây được? Đáng nhẽ hồn siêu phách lạc thì linh thể mới đủ nặng để xuống đây chứ! Hình dạng này, với lại cái vòng đó! Ngươi là thiên sứ tây phương à!"

"Ta không quan tâm mấy cái thứ ấy, chỉ cần ông chỉ đường, ta sẽ tự đi."

Vị phán quan thấy giãy dụa không ăn thua liền chỉ ngón tay xuống dưới đất.

"Muốn đến cầu Nại Hà? Chỉ có cách bước qua mười tám tầng địa ngục..."

"Hài, ta không có nhiều thời gian đến thế..."

 Đặt vị phán quan bất lực xuống lại đám mây của ông ta, cậu liền bay lên cao bên trong hang và tự biến tường A.T của mình thành một mũi khoan.

-Kích hoạt Wanderer-

 Vòng thiên thần hiện trên đầu, chân trúc xuống dưới, cậu khoan qua mặt đất bằng mũi khoan được làm từ lòng tự trọng theo đúng nghĩa đen của một kẻ đã chứng kiến và thoát khỏi địa ngục trần gian.

 Nói là tầng ngục thì quả là đề cao nơi này, chúng như một quần thể hang động, các ngục này không có một hàng cầu thang lên xuống như những tòa nhà cao tầng thường có mà chúng có những ngục lớn rồi có những lối đi hẹp dẫn ra các khoang khác nhau như một hệ thống tổ kiến đơn giản.

Cậu đâm hết qua tầng ngục này đến tầng ngục khác cho đến khi không còn thứ gì ở dưới nữa.

"Hả?"

Đảo ngược ngay chiều bay, cậu đang nhìn xuống cái vực đen ngòm không đáy rồi lại nhìn lên trên, nơi đá đỏ lởm chởm.

 Ngắt vòng thiên thần, cậu rơi lại xuống mặt đá lởm chởm. Cầm một mảnh đá vỡ rồi thả xuống cái hố vừa đục.

"Ra là thế, địa ngục là một nơi có tồn tại các định luật vật lý cơ bản, mặc dù rất yếu..."

Mảnh đá rơi qua hố thì liền bị giữ lại ở lưng chừng rồi rơi ra ngoài tầm nhìn.

Lấy một hòn đá khác, cậu vận sức và ném nó đi vào mặt tối, không thấy nó rơi trở lại.

Đột nhiên cậu phát hiện ra rằng lửa đang lan ra ở những cánh đồng dưới đồng bằng. 

"Thế có nghĩa là..."

*Địa ngục là một tiểu hành tinh sao? Bên này không phải là mặt tối mà chỉ là buổi tối? Thế cầu Nại Hà trong Phật học nằm ở đâu? Bình tĩnh lại nào! Đừng có vội đưa ra kết luận như thế!*

 Cậu có thể nhìn thấy những đốm sáng trong những khe đá tối tăm mà ánh lửa không chạm tới, lần mò dần ra khỏi nơi chú ẩn của mình, những con chó ngao to lớn và hung tợn bốc mùi chết chóc. 

 Nhưng lạ thay, chúng không lại gần mà chỉ đứng từ xa gầm gừ quan sát sinh vật phát ánh sáng trắng lạ lùng kia, bản năng của loài cầm thú như chúng chỉ biết kêu thét mà chốn trui lủi sau vách đá.

 Điều làm cậu ngạc nhiên là khi biết rằng mình có thể cảm nhận thấy màn A.T của những thứ "sống" ở dưới này một cách tự nhiên không khác gì hồi còn ở trái đất. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cái gọi là địa ngục này của phái duy tâm rồi.

 "Về sự đầu thai thì..."

-!-

 Bằng đôi mắt tinh anh của loài thủy tổ và khả năng cảm nhận kiến trúc, cậu nhìn thẳng lên trên đầu mình và xác định.

 Xa xa có một dòng sông chảy ngược cùng với một cây cầu.

Nếu Newton có mặt ở đây thì ông ta sẽ ôm mớ nghiên cứu của mình và ném vào xọt rác quá.

Không thấy đường nào lên, cậu đành mở vòng thiên sứ để bay lên.

Cậu có thể cảm thấy trọng lực được đảo ngược khi lên đến nửa đường.

Đáp xuống cây cầu đá, đứng ở đây cậu mới thấy rằng có rất ít linh hồn qua vượt qua được sự trừng phạt của địa ngục, không như kẻ chơi ăn gian như cậu.

"Tch, dù có cảm thấy tệ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm thế nào được, mạnh ai nấy làm thôi."

 Phía trước mặt là một màn sươn dày đặc với một quán ăn ở bên đường có vẻ như được phát miễn phí.

-!-

*vậy đây là canh quên lãng của Mạnh Bà à.*

 Cầm trên tay là bát canh lõng bõng nấm với mấy thứ rau khác, mùi khá thơm mặc dù nó dành cho những người muốn quên đi kiếp trước và cậu chưa có ý định đó. Cất bát canh vào túi không gian 4 chiều, cậu đi tiếp vào trong màn sương dày đặc ấy.

*Và giờ là tiết mục đầu thai...*

***

Cậu không thể chịu đựng được nữa.

*Chật quá! Tối quá! Thoát khỏi đây!*

Cậu cựa mình.

"Ra rồi, ra rồi! Ra rồi đây! Chúc mừng bà chủ! Vậy là nhà Faust từ nay có thêm một cô tiểu thư rồi!"

*ể*

"Ể? Sao không khóc vậy? Chẳng lẽ?"

*Haiz...thật là...*

"Woa woa woa!"

Cậu dặn ra tiếng khóc đáng yêu nhất mà mình có thể làm.

*Cơ mà gì cơ? Tiểu thư á?*

Và từ đó "cô" biết, địa ngục mới chỉ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net