Vol 2 - Cảnh 35: Một kẻ bất tử bị động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong khi Dr.Bright, nhà khoa học vĩ đại của Tổ Chức mắc kẹt trong cái mề đay sẽ cứu tất cả với một cái nĩa và một cái bật lửa thì Rei với nhân viên bảo vệ phải xử lý đám thây ma đang bò lên cầu thang một cách tuần tự.

  Họ đang ở một khoang vách ngăn ở đâu đó dưới khu B. Tiến sĩ Bright cho rằng sẽ tìm được nguyên nhân nếu tìm được bệnh nhân số 0 đâu đó trong khu vực lây nhiễm cao.

 Rei thở ngắn thở dài, một phần lý do cô đồng ý để làm lá chắn thịt cho những tên này là vì cô muốn tìm đường ra hơn nữa cô đang giả ngốc, phần còn lại là vì cô thấy trong người không được khỏe.

Đột nhiên đám Zombie tăng tốc leo lên, tiếng súng dứt và thay vào đó là tiếng lạch cạnh vô vọng của khẩu P90 trên tay tên bảo vệ tầng.

 "Được rồi! Nhấn nút khóa cánh cửa sập đi!".

Tên bảo vệ ấn cái nút đỏ ở giữa khoang vách ngăn , cô nhanh chóng chạy vào trước khi cánh cửa đóng hết.

 Dr.Bright  trong khi tay vẫn còn đang ấn chặt cái nĩa vào bảng điều khiển, cánh cửa phía trước mở hờ ra, kêu cót két .

"Hai người vào trước đi."

"hể?"

"Đừng lo, tôi sẽ vào đó ngay thôi."

*Cái gì thế này? Một tiến sĩ bậc cao của nơi này mà lại chơi trò hi sinh để một nhân viên lớp D và một bảo vệ đi qua cửa sao? Không đời nào!*

Đó là những gì tên bảo vệ nghĩ.

-!-

Hắn ngã xấp ra trước, chống tay đứng dậy thì cánh cửa đã đóng lại phía sau hắn.

***

"Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy?"

 Rei đã lao về phía trước, đẩy Dr.Bright ngã ra. Cánh cửa đóng lại ngay sau khi tiến sĩ thả tay ra khỏi cái nĩa. Nắm lấy cổ áo của hắn, cô quát.

 "Bây giờ chỉ tôi và ông thôi! Mau nói cách ra khỏi nơi đây!"

"Hừm, cô làm như ta sẽ..."

-bụp-

Lỗ mũi hắn ăn trầu.

"Được rồi được rồi đồ cốt đột, tóm lấy này!"

Bright tháo cái mề đay và ném nó về phía cô. Theo phản xạ, cô tóm lấy nó.

-!-

Một làn sóng ý thức xâm thực và luồn lách dẫn ra từ chiếc mề đay. Một khối đỏ đẩy cô ra khỏi cơ thể của chính mình.

*Heh heh. Giờ thì cô là của tôi rồi.*

Cô có thể nhìn thấy tay mình tự di chuyển trong khi cô đang bay lơ lửng trong không khí. Tên Bright giờ đây nhìn ngơ ngác xung quanh như vừa mới ngủ dậy.

"Whew, không phải lần đầu tiên mình ở trong một cơ thể nữ nhưng cái cảm giác ngứa ngáy ướt át này..."

*Ê!*

Bright giật mình. Cơ thể cô quay lại nhìn vào không khí.

"Không thể tin được, đây là lần đầu tiên ai đó đeo scp 963 mà vẫn có thể giữ lại phần nào của tiềm thức chủ thể đấy!"

  *Cút ra khỏi đó mau tên tiến sĩ đầu đất!!*  

Cô bay đến và đấm vào cơ thể của mình, văng ra ngoài là hình bóng một người đàn ông cỡ 30 với với mái tóc lòa xòa.

 Cơ thể cô đổ cái rụp xuống sàn kim loại lạnh lẽo.

"Cô là cái quái gì thế? "

 Dành lại được cơ thể mình trong chốc lát, cô lập tức bứt chiếc mề đay vàng đang ngày một nóng và ném ra góc nhà. Cái mề đay nảy nảy vài lần, dần tắt ánh sáng rồi không còn gì xảy ra nữa .

Rei chống tay đứng lên nhưng rồi cô ngưng lại một giây.

"...tuyệt...nó phải xuống đúng ngày này cơ đấy..."

 Một dòng máu chảy xuống từ bẹn của cô, mặc dù đây không phải lúc nhưng có vẻ đã hơn 2 tháng kể từ ngày cô đến đây rồi.

 Di chuyển một cách nhẹ nhàng đến kiểm tra cái xác trước bị ám bởi Bright, hắn đã tắt thở. Cô nghe ngóng hai bên cửa để chắc chắn không có ai nữa.

 Vì một lý do nào đấy, cô biết cô phải làm gì để mở cánh cửa bằng cách giữ những mạch điện nối vào nhau rồi dí vào một điểm của bảng điện.

 Tiếng cửa kim loại nặng nề lăn qua được một nửa, cô nhanh chóng luồn qua trước nó đóng xập lại.

 Không những biết cách qua mặt hệ thống chip điện thế thay cho cầu chì để chuyển dòng điện để tạo một sự đoản mạch tạm thời - tạm thời mở cánh cửa ra bằng cây nĩa, giờ đây cô biết được chính xác lối ra ở đâu và mã truy cập an ninh cấp 5 ở phòng liên khu luôn. 

*Có lẽ đây là hiện tượng dòng kiến thức chảy ngược? Mà kiến thức chảy ngược là cái vẹo gì nhỉ?*

 Cô nhanh chóng bắt gặp một cái xác khác trên đường ra. Không phải ai xa lạ, chính là tên bảo vệ khi nãy. 

 Cô thận trọng nhìn xung quanh, khi đã chắc không còn ai hay thứ gì khác ở trong phòng này, cô đến gần và lục túi, lấy được cái thẻ cấp 3.

 Không thấy vết cắn hay máu ở trên người ngoại trừ vùng miệng, cô đoán hắn bị nội thương hoặc bị gãy cổ...

-lịch kịch-

 Cô gần như nín thở và không động đậy, nghe thấy tiếng  như một thanh kim loại bị kéo lê trên một nền đá cứng, âm thanh rên rỉ một cách khô khốc. Dù đó là thứ gì, nó di chuyển rất nhanh để có thể tạo ra tiếng động kiểu đó.

Sau đó...

-tiếng cánh cửa ở xa mở ra rồi đóng lại-

...im lặng.

  Cô thở phào, ngồi dựa lưng vào tường với một thoáng mệt mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net