Vol 3 - Cảnh 8: Angelica - Chuyến tàu về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở một quán cà phê gần nhà ga tàu hỏa- 

Từ khi cô khôi phục được màn A.T, mọi thứ đều trở nên thuận lợi như những bánh răng được tra dầu.

 *Nhưng không được tự tiện đồng bộ hóa như thế nữa nhé! Tụi này không muốn có thêm một tên rắc rối khác xuất hiện đâu!*

 Tên Hoàng đeo kính nói với giọng bất bình.

 À... khôi phục màn A.T có một bất lợi nho nhỏ, những kẻ ăn bám đã quay trở lại và ăn hại gấp 3...

 Hoàng đeo kính lở lửng nằm giả vờ ngủ Hoàng tạp dề đang đọc một quyển sách nấu ăn tưởng tượng nào đó. Không thấy dấu vết của tên xám xịt kia đâu.

*Sau những gì hắn gây ra thì có lẽ hắn đã đi tự kỷ ở một xó nào trong tâm trí cô rồi.*

Hoàng tạp dề trả lời thắc mắc của cô bằng một tiếng thở dài.

Nhận lấy cốc chất lỏng đen đặc với hương thơm phảng phất từ tay Alex, Angelica thử nhấp một ít thử nhiệt độ rồi nốc một phát hết luôn.

 "Puu wa...Cà phê mạnh dữ...lâu lắm rồi mới được uống cà phê đặc như thế này..."

 Alex không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm cô bé chưa đầy 5 tuổi vừa đi vừa tu hết cốc 100 ml đen đặc biệt trong một ngụm ngay sau khi vừa cầm lên.

 Nhìn xung quanh với ánh mắt mê man, làm cho những người đàn ông xung quanh lấm lét quay đi trước khi nghĩ đến ý đồ đen tối nào đó. Lau miệng bằng một chiếc khăn tay, cô ngáp một cách mãn nguyện.

*hmmm, cà phê đen cũng tốt nhưng cá nhân tôi thích nâu hơn cảm ơn*

*bằng cách nào đó, họ tách được vị chát của hạt cà phê và thay vào đó, vị đắng... toẹt, rõ ràng là rang quá cháy rồi! Mà! Angelica! Đó không phải là cách một người thưởng thức cà phê!*

 Mặc dù không trực tiếp uống nhưng bằng cách nào đó cả hai tên Hoàng ở đây đều có thể phàn nàn về hương vị chất kích thích quen thuộc ở thế giới cũ.

 Bước lên toa xe hỏa chật chội, hai mí mắt cụp xuống chậm chạp, cà phê luôn làm cô cảm thấy buồn ngủ- có thể là di truyền từ kiếp trước chăng? Hoặc cũng có thể là vì lời dạy đời của Hoàng tạp dề cũng nên- cô tự hỏi trước khi nằm ngả đầu xuống đùi của thiếu úy Armstrong, người có vẻ vô cùng bất ngờ bởi hành động này.

 Cô đang trên đường về quê nhà mình ở Klel. Cho đến gần đây, cô mới nhận ra rằng đất nước này không phải là "Đức" mà là một bản thể khác của nó, nơi mà những điều kì dị không nên xuất hiện như đám Homunculus đứng đằng sau cả một đế chế - nhà nước hùng mạnh.

*Thật kì lạ, rõ ràng khi mình đọc được thì những thứ có trước như địa danh và các danh nhân thì ở trong sách cũng có mà? Những cuốn sách không nói dối, trừ khi người in ra chúng muốn người đọc muốn tìm ra một điều gì đó ẩn trong sự mâu thuẫn này?*

 Còn việc các phép lạ khác giống như lời nguyền mà cô đã bị gán lên người khi ra khỏi nhà.

  *Lời nguyền tầm gửi -  có lẽ người gây nên lời nguyền này chắc chắn không có ý định ám hại mình đâu nhỉ? *

 Tiếng còi tàu kêu cao vút, cả đoàn tàu rục rịch chuyển bánh.

***

 Sau khoảng mười phút im lặng kì lạ sau khi tàu chuyển bánh. Soát vé viên đến và phá vỡ sự im lặng, sau khi người đàn ông trung niên thuộc nhà tàu đã đi khỏi, Alex có vẻ không thích sự im lặng bèn hỏi trong thế ngồi khoanh tay trước ngực.

  "Angelica...em có thể kể thêm về địa danh quê nhà em được không? Ý anh là...ngoài việc nó ở thị trấn Klel ra?"  

"..."

Mơ màng nhưng vẫn còn đang thức, mở hé đôi mắt mơ ngủ của mình, Angelica trả lời với giọng bé gần như thì thầm.

 "um...món cá có quanh năm... sách không nhiều lắm... không khí mặn nhưng trong lành hơn ở Amestris... Một thành phố lạnh lẽo nhưng yên bình."

Trầm ngâm một lúc, Alex đưa ra nhận xét về lời nhận xét của cô.

"Có một sự quan sát và cảm nhận thật tinh tế cho một đứa trẻ, em như một người có kinh niên về lĩnh vực du hành vậy. Chẳng nhẽ em lại là một ông lão đánh cá nào đó tái sinh sao?"

"Ha! Anh không biết một nửa về việc đó đâu."

 Angelica bật cười rồi lại cuộn tròn trở lại trạng thái thiu thiu ngủ nằm mơ về lần đi câu đầu tiên với gia đình ở kiếp trước, để lại Alex một mình thầm cười mỉm rồi lấy một cuốn tiểu thuyết mà anh ta mượn được từ thư viện ra để đọc giết thời giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net