Chap 10 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm... Tại sao ta không nói về chuyện bạn và hắn thành một đôi thế nào nhỉ?

Your POV:

___Time travel ( to the year 2006, I was wearing my mom's belt :))) ) về thời mới debut___

"*Nhạc chuông của bạn*"

Tôi mở mắt dậy, nhìn đồng hồ. 6:45 AM. Dafug thằng cha nào gọi đúng vào cái giờ này, 15 phút ngủ tươi đẹp của tôi chẳng nhẽ lại bị phá hoại không đâu vào đâu thế này sao? Kìm chế cơn khó ở vào sáng sớm, tôi trả lời điện thoại:

-Xin chào, tôi là t/b. Đầu dây bên đó là...

-T/b huh? Là Yoongi đây. Khoảng 9h cô có thể đến tòa nhà X, phố Y và lên sân thượng của nó được không? Này, nghe giọng ngái ngủ thế, mới dậy à?

"Anh cố trêu tôi phải không? Ta là bạn thân từ hồi cấp 2 đấy. Đếch biết giờ dậy của bạn thân là mấy giờ sao, Yoongay?"

-Ồ chào Yoongay, quan tâm tới bạn thân nhỉ, hỏi bây giờ mới dậy à cơ đấy. Anh có biết hiện tại là mấy giờ không?

-Cô có thể ngừng gọi tôi bằng cái tên đó được không. Okay giờ là 6:47 AM, sao?

-Anh có hiểu được 15 phút quan trọng thế nào không? Đấy, quan tâm nhỉ, đến giờ 'hành chính' của tôi còn đếch biết thì anh định làm cái trò trống gì!?- Tôi điên tiết, gào vào cái máy điện thoại. Thế đíu hắn lại gọi mình vào cái giờ này không biết, rõ ràng hắn biết tôi thiếu ngủ, thế mà còn cố tình chọc tức sao?

-Bình tĩnh đi, tôi biết lúc đấy cô đang ngủ, nhưng cô có thể đến gặp tôi vào 9h tại địa chỉ đấy được không?- Vẫn là cái giọng trầm trầm ổn ổn vô hồn đó được truyền qua điện thoại.

"Thế mẹ nào hôm nay hắn nói năng từ tốn thế nhỉ?"

-...

-Okay, tôi cá là cô đã nghe thấy những gì tôi nói. Gặp lại sau, tạm biệt.- Hắn dập máy, chẳng đợi tôi nói năng câu nào.

"All right, chắc là chỉ có từ ngữ là từ tốn thôi, không phải là thái độ. Okay, I'm fine, so fucking fine luôn..."

Thở dài, tôi bật dậy khỏi giường, lững thững đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi lại lật đật bước ra, chọn (outfit mà bạn thích) - bộ quần áo/váy yêu thích của mình, trở lại đó, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng là bước ra với vẻ ngoài là bộ đồ vừa chọn, kết hợp với (phụ kiện yêu thích của bạn). Ok, mọi thứ hoàn hảo rồi.

Chẳng biết có ai tò mò mò tại sao tôi bỗng dưng lại chưng diện thế này không, nhưng có lẽ tôi cũng "khai" thật. Từ A tới Z, tại sao vì hắn mà tôi nhue thế. Yoongi là bạn thân của tôi, từ lúc tôi chuyển nhà đến Daegu, vào học cùng trường nên biết nhau thôi. Và hình như hắn khó ở từ hồi đấy thì phải...

Flashback:
Tôi chạy một mạch xuống canteen, tính mua gì đó bỏ bụng, đói lắm rồi. Giờ đang là giải lao, mọi người cũng trở nên tấp nập. Chạy vội, tôi va phải một người. Hmmm...da trắng thế, có lẽ là tiền bối và có giới tính là nữ rồi.

-Tiền bối, em xin lỗi chị...

Lúc này tôi mới từ từ ngước lên. Thôi chết bỏ mẹ rồi, người ta là con trai... Và anh ta có vẻ khá tức. Ông trời ơi, sao ông có thể để cho một tên con trai trắng tới vậy chứ?

-Mắt cô có vấn đề à? Hay để dưới mông?
Một giọng trầm, lạnh vang lên.

"Toi rồi."
-...

-Này, tôi là con trai đấy.
Vẫn là tông giọng đều đều, lạnh lạnh đấy. Cộng thêm ánh nhìn khó chịu nữa.

"Tí có ai chôn xác tôi nhớ quẳng thêm cái mp3 và cái headphones của tôi xuống nhé, tôi xin chân thành cảm ơn. À nhớ dành 5s tưởng niệm con người ngây thơ tốt bụng này nữa."

-À... Tôi xin lỗi.

-Phiền phức.
Hắn nói rồi quay mông đi thẳng. Hứ, người đâu mà lạnh lùng, đây cóc ưa.

Tôi tiếp tục chạy xuống canteen. Đông vậy nè. Xếp hàng mãi mới mua được cốc mì, quay ra thì vừa vặn hết chỗ. Đi lòng vòng khắp chỗ đấy lên thì bỗng nhiên tôi tìm thấy một chỗ trống ở một chiếc bàn đôi. Chạy một mạch đến chỗ đấy với cốc mì trên tay, tôi...ừm đơ. Tuyệt lắm... Người đang ngồi bàn đó là...tiền bối khó ở lúc nãy, thốn thế nhỉ, biết xin anh ta ngồi cùng thế nào bây giờ? Thôi, việc đầu tiên là đến đấy đã, không phải ngồi đất ăn mất, với lại một câu thì có tốn gì đâu, tốn nước bọt thôi mà.

-Ừm, anh...có t-thể cho tôi ngồi cùng được không?
Cái nhìn lên và sự im lặng là những gì trả lời tôi.

-Này tiền bối, anh không nói gì nghĩa là có nhé.

Mặc hắn suy nghĩ ra sao, tôi cứ tiến vào bàn và ngồi xuống. Để không khí bớt ngượng ngùng, tôi đành tiếp tục dù chẳng thích tí nào:

-Anh cũng ăn sáng à?
Gật gật.

-Bánh mì à? Lựa chọn không tồi đâu.
Nhìn rồi lại ăn.

-Anh ít nói nhỉ?

-Thế cô muốn tôi sao đây mà hỏi lắm thế?

-Ờ không, tôi chỉ cố làm không khí bớt gượng gạo thôi.- Tôi khai thật.
Lại gật. Tên này bị sao thế nhỉ?

-Này, thể loại nhạc anh thích là gì?- Tôi hỏi, bản thân tôi cũng là con mọt nhạc, chủ đề này đối với tôi thì dễ nói hơn, mong anh ta cũng thích nghe nhạc. Cái miệng đấy mà phun ra một câu "Tôi không thích nghe nhạc" thì vui.

-Cô tập trung mà ăn đi, sắp hết giờ rồi đấy.

-Thì tôi vẫn đang ăn mà, hỏi thật đấy, nó là gì?

-Hip hop, vấn đề?
Ohlala, cùng sở thích rồi.

-Vậy sao? Tôi cĩng vậy. Anh có thể rap không?

-Có.

-Anh rap thử tôi nghe đi.

-Có bắt buộc không đấy?

-Có chứ.

Anh bỏ cái bánh mì xuống, rap vài câu. Phải thừa nhận một điều, nó rất TUYỆT. Có điều, tôi nghe khá nhiều nhạc hip hop nhưng chưa bao giờ nghe thấy bài này. Tôi hỏi anh ta:

-Này, anh rap tốt đấy. Và tôi không biết tên bài đấy, đó là gì vậy?

-Cô không biết cũng phải thôi. Đó là bài hát của tôi, là The Last.

-Cách rap của anh làm tôi liên tưởng tới Lil Wayne. Khá đặc biệt. (Au: là mình cảm thấy sự "say rượu" của Yoongi có chút giống giọng của Lil Wayne thôi, còn các bạn có thể cảm nhận khác mình.)

-Ừ.

Bỗng tiếng chuông reo lên.

-Oh hết giờ rồi. Mai ta có thể gặp nhau được không? À btw tên tôi là h/t/b.

-Yoongi. Min Yoongi.- Anh ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, kèm theo một nụ cười. Đó là một Gummy Bear Smile. Hmmm, Có vẻ anh ta cũng không quá đáng lắm.

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net