Chap 10: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai hối hả mở cửa xe rồi phóng như bay về phía trước, bé gái vẫn không sao...vẫn đứng đó, dụi dụi hai mắt rồi lại chầm chầm nhìn họ.

"Em...có sao không?" - Jimin lên tiếng

"Jina...em làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?"

Từ đằng xa giọng nói tức giận vang lên, một chàng trai với mái tóc lam nhạt đang hối hả chạy đến, hình ảnh rõ dần...quen dần...

"Yoongi?" - Aliee bất ngờ

"Aileen? Cô làm gì ở đây với anh trai cô vậy?" - Yoongi hỏi

"Anh trai?" - muốn cười

"Chị Aileen" - bỗng bé gái reo lên vì vui sướng rồi chạy đến ôm chầm cô, khiến Aileen có chút bất ngờ

"Jina...em mau vào nhà đi" - Yoongi lên tiếng - "Một lát anh sẽ đưa chị Aileen vào"

Bé gái nghe vậy liền vui vẻ chạy vào.

"Em gái anh?" - cô hỏi

"Ừ. Nó là fan của cô đấy" - Yoongi bật cười

"Anh vào xe đợi" - Jimin nói rồi liền vào trong

"Em gái anh...có chuyện gì vậy?" - Aileen hỏi khi thấy Yoongi như bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Jimin

"Tôi về nhà...nói với gia đình tôi và cô không thật sự hẹn hò, tất cả chỉ là giả...nên nó mới khóc thét lên nói tôi lừa đảo gì đó rồi chạy ra đây...thật hết nói nổi" - bật cười, nhưng lại phảng phất nỗi buồn đến mệt mỏi

"Gia đình anh đang có chuyện gì à?"

"Sao cô biết hay vậy?" - anh cười lớn rồi che mắt mình lại - "Cùng tôi đi dạo không?"

"Ừ"

Aileen quay sang bảo Jimin đợi mình một xíu, khiến anh có chút lo, không phải vì Yoongi mà là vì...Aileen vừa mới uống thuốc...cô một mình có ổn không đây?

"Cô lần trước nhập viện...có khỏe không vậy?"

"Tôi bị ung thư giai đoạn 1" - câu trả lời dứt khoát làm Yoongi giật mình

"Thật à?"

"Ừ"

"Và cô tin tôi với cái bí mật động trời đó?" - anh cười

"Tôi tin anh" - cô cũng cười, là một nụ cười mỉm như muốn thể hiện sự thật tâm dành cho người đối diện

"Thật ra...tôi còn có một người em trai nữa, bằng tuổi cô...và..." - gương mặt anh bắt đầu đượm buồn - "Dạo gần đây nó đã vô tình phát hiện nó không phải con ruột mẹ tôi...tính cách nó vốn đã ít nói, lãnh đạm...giờ lại biết thêm tin này nó lại càng thêm xa cách chúng tôi...khiến tôi rất khổ tâm" - thở dài

"Anh rất thương em trai mình nhỉ?" - Aileen cười

"Cũng giống như cô rất thương anh trai mình thôi...nhưng tôi nghĩ người đó chắc không phải anh trai cô đâu phải không?" - bắt đầu gian xảo cười

"Là của tôi thì đúng rồi nhưng không phải anh trai" - Aileen bật cười

"A tôi cũng thông minh thật chứ..."

"Khi tôi còn nhỏ, gia đình sống ở Ilsan...."

"Ilsan? Tôi cũng từng ở đó này..cô ở đường nào?"

"Đường XXX"

"Tôi cũng vậy...vào khoảng..."

"Hơn 10 năm trước" - đồng thanh

"Thật không ngờ" - rồi hai người họ cùng cười rất lớn, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế nhỉ?

Rồi có lẽ do gió trời nơi bờ biển, Aileen chợt cảm thấy choáng. Cô vội vịnh tay Yoongi lại rồi chao đảo:

"Cô sao vậy?" - giật mình

"Không sao. Chúng ta cùng vào nhà gặp em của anh một lát đi" - cô cười

Vừa vào đến nhà..............

"Chị Aileen" - chạy ùa đến

"Em là Jina à?" - vui vẻ

"Dạ vâng ạ. Chị với anh hai có phải đang hẹn hò không?"

Aileen hơi liếc nhìn Yoongi, thấy anh lắc đầu chợt bối rối, sao lại bắt cô nói với đứa trẻ đáng yêu thế này chứ....

"Không" - cô cố gắng cười thật tươi - "Nhưng chị với anh Yoongi là bạn, sẽ thường xuyên đến chơi, có được không?"

"Dạ được ạ" - mừng cuống lên

"Con bé này...thật là...sao em lại thích Aileen đến vậy...còn anh hai thì sao?" - Yoongi trêu

"Chị Aileen đẹp, và chị đã hứa sẽ xây khu vui chơi cho toàn bộ trẻ em...anh hai có làm được gì đâu"

"A thật là...."

*Tin...tin*

Là tiếng còi xe hối thúc của Jimin. Aileen đứng dậy, xoa đầu tạm biệt Jina rồi chào Yoongi ra về:

"Còn mẹ anh? Và em trai nữa...tôi vẫn chưa chào họ"

"Có lẽ bà đang đi tìm nó rồi" - anh bực tức nói

"Ya anh quay đến đâu rồi lại còn thong thả ở đây hả?" - đùa

"Tôi biết rồi...chiều nay sẽ về lại Seoul mà...chưa gì đã nhớ rồi à honey"

"Không dám. Tôi về nha" - vẫy vẫy tay

Yoongi đứng đợi Aileen xa hẳn, chắc cô đã vào xe an toàn liền trở lại vào nhà:

"Anh hai...anh hai à" - Jina kêu

"Sao vậy Jina?"

"Mẹ giận Kookie oppa rồi...phải làm sao đây?" - nó mở tròn xoe đôi mắt như đang trông đợi ở người anh cả, bất giác khiến Yoongi cũng không biết nên nói gì nữa.

Anh thở dài...cậu em này...sao vẫn còn trẻ con đến thế? Dù nó có ăn chơi lêu lỏng, có hư hỏng mọi người vẫn luôn yêu thương nó cơ mà...thật là...Jung Kook...em quá đáng lắm rồi!

*Trên xe Aileen và Jimin*

Cô vừa bước vào xe, đóng cửa lại liền ngã phịch xuống ghế. Do phải gắng gượng nên đầu óc choáng váng, hơi thở nặng nề, nóng ran. Jimin giật nảy mình, anh vội trèo xuống ghế sau đỡ cô dậy :

"Em có cần phải cố như vậy không? Không biết lo cho bản thân à?" - cáu

"Em xin lỗi...." - môi tái nhợt, yếu ớt nói

"Em định xin lỗi đến khi nào...em có ý thức được mình đang bệnh không vậy?"

"Vì em nghĩ...chỉ cần có anh...sẽ luôn không sao mà...có phải không?" - Aileen mệt mỏi tựa hẳn đầu vào lòng anh rồi bắt đầu nhắm nghiền hai mắt.

Cô thật là đứa trẻ cứng đầu mà...khiến anh mãi lo lắng như thế...nhưng Jimin cũng phần nào nhẹ nhõm vì bây giờ cô đã nằm im trong vòng tay mình mà ngủ ngon lành. Bỗng....

*RẦM*

Dường như có người vừa mới ném gì đó vào xe họ...Jimin nhìn ra...là một thanh niên trong bộ trang phục đen, dáng người cao gầy đang vừa đi vừa liếc ngược lại xe họ...vẻ mặt non choẹt nhưng cũng thật láo...

"Này...là cậu làm à?" - Jimin bước xuống xe, nghênh mặt nhìn chàng trai, hỏi

"Thì sao?" - cậu ta cũng cứ thế nghênh lên trả lời lại

"Không xin lỗi?"

"Tôi không quan tâm...anh đang làm lãng phí thời gian của tôi..."

"Nhìn cậu cũng có việc làm để thời gian không lãng phí à?"

"Anh nói vậy là sao?" - cậu ta xoay hẳn người lại, ánh mắt hung hăn nhìn anh

"Không hiểu thật à?" - Jimin nhếch mép cười, nhìn chàng trai với ánh mắt ung dung thư thái nhất

"Jung Kook...em đang làm gì vậy?"

Yoongi chạy đến, gọi lớn. Chàng trai liền dịu lại, vẻ mặt hung dữ trong phút chốc trở về trạng thái lạnh như tiền, ngoảnh mặt bỏ đi.

"Không gì cả" - cậu ta trả lời

"Em lại định đi đâu" - Yoongi giữ tay Jung Kook lại

"Vào nhà"

"Vậy thì cùng vào" - Yoongi nói - "Aileen sao rồi?"

"Cô ấy ngủ rồi" - Jimin trả lời

"Aileen?" - Jung Kook bỗng lẩm bẩm

Jimin và Yoongi cúi chào nhau rồi cả hai bỏ đi hai hướng trái ngược. Jimin lên xe, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aileen vẫn còn ngủ say. Nổ máy, đã đến lúc họ trở về Seoul rồi.

Mặt khác, nhà Yoongi.........

"Em nghĩ mình mấy tuổi rồi Jung Kook?" - Yoongi lớn tiếng

"Không cần anh quan tâm" - cậu cũng không nhường

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa...Jina sẽ sợ đó" - người mẹ lên tiếng

Yoongi từ từ dịu giọng lại. Anh thở dài, phải làm sao mới tốt đây? Jung Kook từ nhỏ vốn đã luôn ngang bướng khó bảo, luôn thích gì làm nấy chưa bao giờ chịu nghe lời ai, nhưng anh lại không bao giờ trách đứa em này được vì trong ánh mắt cậu luôn luôn là gì đó cô đơn, lạnh lẽo, có lẽ Jung Kook đã biết bản thân không thuộc về ngồi nhà này từ khi còn nhỏ rồi...là linh cảm của trẻ con à?

"Anh sẽ giúp em tìm ba mẹ ruột của mình" - Yoongi bỗng lên tiếng

"Em tìm được rồi" - thản nhiên đáp

"Tìm được rồi?" - như không tin

"Không cần anh lo đâu anh hai...anh lo kiếm tiền cho thật tốt để sửa lại căn nhà tồi tàn này đi là đủ rồi"

*Trên xe Jimin và Aileen*

"Em thức rồi à?" - Jimin cười hỏi khi thấy Aileen ngọ nguậy ở băng ghế sau

"Ừhm" - cô cười nhìn anh, giọng vẫn còn hơi khàn khàn - "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

"Nói dối"

"Sao em lại biết hay vậy?" - bật cười - "Anh chỉ đang nghĩ về gia đình thôi"

"Gia đình?" - rồi Aileen vội bật dậy, ôm chặt cổ anh, cô sợ anh lại nghĩ về cái chết của mẹ mình và nỗi bất hạnh ấy...

"Anh không sao mà" - không nhịn cười nổi

"Gia đình của anh là mẹ em và em...vậy thôi...anh còn cần phải suy nghĩ gì nữa"

Cô cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ anh rồi lại hung hăn cắn vào đó như muốn đánh dấu chủ quyền.

"Aileen..."

"Em biết rồi" - giả vờ cười hối lỗi

"Chỉ là anh đang nghĩ đến em trai anh...nếu nó không chết có lẽ bằng tuổi với em nhỉ?"

"Ừ" - Aileen cười - "Nhưng sao anh lại nghĩ đến em trai vậy?"

"Vì khi nãy gặp em của Yoongi...thấy cả hai xung đột như thế anh thấy có chút ganh tị...có anh em để cùng cãi nhau" - bật cười

"Anh có em quậy chưa đủ à còn cần thêm em trai để cãi nhau?" - ngang ngược nói

"Đúng rồi...sao anh lại quên chứ"

"Nên Park Jimin anh không cần thêm ai nữa cả...chỉ một mình em thôi đã đủ rồi...biết chưa?" - thủ thỉ

"Anh biết rồi" - trầm ấm nói

Kì thực Aileen luôn rất lo cho anh. Jimin là người sống rất tình cảm nhưng xung quanh anh lại có rất ít người thế này...mẹ mất, em trai cũng mất sớm...cô luôn sợ anh sẽ buồn, sẽ tủi thân...cô sợ anh cô đơn lắm vì khi đó chính cô cũng sẽ cảm thấy thực cô đơn.

Chạy một đoạn nữa, chiều tà cũng là lúc họ vừa đến nhà. Jimin cõng Aileen vào trong...nuông chiều cô như thế..anh không sợ cô sẽ ỷ lại vào mình à? Như vậy đối với anh chẳng phải lại càng tốt sao? Thật đáng yêu quá mà.

"Quên mua nhẫn rồi" - Aileen giật mình nói

"Ngày mai mua cũng được mà" - Jimin bật cười trước phản ứng của cô

"Ngày mai em muốn ở lại công ty trễ làm việc rồi"

"Em muốn làm gì chứ?"

"Không có gì...." - chợt nhớ ra anh không cho...aaaa thật là

Jimin đặt cô xuống cái sofa giữa phòng khách rồi lại ra ngoài lấy hành lí. Cô nhìn dáng anh, chợt nhận ra bản thân về khoảng "gia đình" cũng chỉ còn lại mẹ và người đàn ông đó, nhưng cô cảm thấy không sao. Chỉ cần có thể sống tốt là được rồi. Nhưng tính cách bản thân lại tồi tệ thế này...khổ cho anh rồi Jimin à...

"Em cười cái gì vậy?" - anh hỏi khi thấy cô đang tủm tỉm cười một mình

"Gia đình"

Aileen hơi nghiêng nghiêng đầu đáng yêu cười nhìn anh khiến Jimin bỗng lại thấy vui vẻ. Anh như quên hết cả mệt mỏi và lo nghĩ, liền chầm chậm đi đến, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ngồi bên cạnh. Aileen để hai chân mình giữa hai chân anh rồi tựa đầu vào vai Jimin...

"Em nghĩ đến con trai, con gái......"

"Con trai con gái?" - liền bật cười

"Sau này khi kết hôn...."

"Kết hôn?" - cười lớn hơn - "Em thừa nhận rồi à?" - trầm giọng xuống

"Ai có nói kết hôn với anh à?" - thản nhiên tròn xoe mắt nhìn

"Không phải à?"

"Không biết"

Aileen ngang ngạnh nhìn anh rồi lại cười, Jimin cũng rất gian xảo, liền tiến sát đến, từng chút từng chút...khiến cô ngã phịch nằm dài xuống ghế...

"Anh làm gì vậy?" - bắt đầu la

"Sau này nếu em không kết hôn với anh vậy mấy năm nay xem như uổng phí rồi...nên anh phải bắt đầu lấy lại vốn với lãi thôi" - giữ chặt hai tay cô lại

"Park Jimin anh là đồ xấu xa" - vùng vẫy

"Em cũng vậy mà...trong hợp tác phải luôn sòng phẳng"

"Sòng phẳng cái đầu anh" - lườm một cách yếu ớt

*Reng...reng...reng*

"Á có điện thoại" - siêu mừng rỡ

Anh thả cô ra để Aileen vội vã chạy đến chỗ điện thoại, anh bật cười, aaaa dạo gần đây việc chọc ghẹo cô cứ luôn vui như thế...

"Em biết rồi. Cảm ơn anh" - cúp máy

"Có chuyện gì vậy?"

"Nam Joon bảo bác sĩ liên hệ, dặn hôm nay phải đến kiểm tra...anh ấy đợi chúng ta về mới nói"

"Sao anh ấy không báo sớm" - có chút khó chịu vì liên quan đến bệnh tình của cô

"Vì em dặn như vậy. Em nghĩ có lẽ bác sĩ sẽ dặn ngày đến kiểm tra trong hôm qua hoặc hôm nay nhưng lại không muốn làm hỏng chuyến đi của chúng ta nên...."

"Đồ ngốc...chỉ cần em muốn khi nào đi cũng được mà"

"Còn công việc của anh và em nữa"

"Cuồng công việc" - xoa xoa đầu

Rồi họ lại chuẩn bị đến bệnh viện. Anh lấy thêm cái áo len cho cô khoác bên ngoài còn mình thì cũng chỉ mặc vậy mà đi. Jimin nhẹ nhàng cúi người xuống giúp cô mang dép vào, chỉ là dép thôi mà, nhưng là anh muốn làm và cô cũng rất thích mỗi khi anh nuông chiều mình đến thế.

"Em nghĩ bệnh của em đã giảm rồi" - vui vẻ nói khi đang ngồi trên xe

"Anh cũng nghĩ vậy" - anh tươi cười

*Bệnh viện*

Cả hai đang ngồi đợi kết quả. Cô tựa đầu vào vai anh, mắt lơ đãng, rồi lại chợt nhớ:

"Chúng ta...vẫn chưa nói với mẹ em nhỉ?"

"Em sẽ khỏi bệnh mà...không cần nói đâu, bác gái sẽ lo" - anh hôn nhẹ lên đầu cô

"Em biết rồi" - cô bật cười

Gia đình có lẽ chính là như vậy...là khi những chuyện tưởng chừng như vô cùng động trời kinh khủng thế này xảy ra...vẫn có thể biến nó trở thành nhỏ nhoi ấm cúng...vẫn sẽ cứ thế bên cạnh an ủi khích lệ...dù có lẽ tâm trạng mù mịt và lo sợ đều giống nhau.

"Có kết quả rồi ạ. Mời hai vị vào trong" - y tá cười nói

Anh nắm chặt tay cô từ từ tiến vào phòng bác sĩ, những ngón tay có chút run nhè nhẹ đan vào nhau đầy hồi hộp.

"Không sao đâu bệnh của cô Aileen đã đỡ hơn nhiều rồi" - vị bác sĩ hiền từ nói

"Thật ạ?" - cô vui mừng

"Đúng vậy. Bây giờ cô chỉ cần uống thuốc 1 tuần 1 lần thôi...cũng may cô đã uống thuốc điều độ...tôi cứ sợ cô Aileen sẽ vì công việc mà quên"

"Tôi biết rồi ạ...cảm ơn bác sĩ...nhưng mà thuốc bác sĩ kê có phải hơi mạnh không ạ...khi uống vào làm tôi rất mệt" - có chút trách

"Vì tôi sợ cô không uống đầy đủ thôi" - cười

Cả hai nhận đơn thuốc mới, cúi chào rồi ra ngoài. Khoảng khắc cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng họ cũng là lúc niềm vui như vỡ òa. Jimin vòng tay sang, nhấc bổng Aileen rồi lại siết chặt cô vào lòng mình. Hơi ấm lan tỏa thật thân thương và đầy trìu mến khiến khoảnh khắc vốn đã tràn đầy hạnh phúc càng thêm quá đỗi lung linh.

"Thật may quá" - anh vui mừng nói

Nhưng lại có một việc lạ...xa xa...ở một khoảng cách mà mắt người còn thấy rõ...một người đàn ông trung niên trong cái áo khoác đen cứ nhìn họ chầm chầm với ánh mắt tò mò và có chút...khó hiểu...

"Chàng trai đó...điều tra cậu ta cho ta"

"Dạ vâng thưa chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net