Chap 4: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đến công ty. Hôm nay có cuộc họp về dự án quan trọng. Nhưng mọi người xung quanh lại đang xôn xao bàn tán chuyện của Aileen.

"Hai người đó thật sự hẹn hò đó"

"Sao cô biết?"

"Hôm qua đã xác nhận rồi"

"Thật à? Vậy ra Aileen cũng chỉ như mấy cô gái bình thường khác thôi, cũng thích loại ca sĩ thần tượng đó"

"Là cô gái thì đúng rồi đó nhưng sao có thể nói Aileen bình thường" - cười

Anh ngồi đó, nghe tất cả, cũng không biết là nên cảm thấy thế nào nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng nghe có tiếng nói lớn của mấy nữ đồng nghiệp:

"Phỏng vấn của Yoongi và Aileen này"

Mọi người dần đổ đến xem, còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu họp rồi , sao họ lại có thể rãnh rỗi như thế? Nhưng cuối cùng anh vẫn không ngăn được bản thân, vẫn đứng lên đi đến xem cùng mọi người.

"Chân cô ấy là do hôm qua khi giúp tôi dọn dẹp đã vô tình đạp phải mảnh thủy tinh" - Yoongi cười, gãi gãi đầu như đang tội lỗi

"Anh ấy vốn rất hậu đậu" - cô bật cười

"Là vì cô ấy quá xinh đẹp, nên khi ở cạnh, tôi cứ luôn biến thành một tên ngốc như thế"

Yoongi tiến sát đến bên Aileen, rồi lại trìu mến xoa đầu cô. Còn Aileen thì lại nhẹ nhàng cười như đang ngại.

"Họ chẳng phải rất hoàn hảo sao?" - nữ phóng viên nói - "Vậy có thể cho tôi hỏi ai đã ngỏ lời trước không?"

"Là tôi" - Yoongi cười - "Tôi rất yêu cô ấy"

"Woa...vậy còn cô Aileen thế nào ạ?"

"Tôi cũng rất yêu anh ấy" - Aileen che miệng cười, là bộ dáng thật dịu dàng nhẹ nhàng như nắng ấm, thập phần xinh đẹp.

Thế là cả phòng lại bắt đầu nháo nhào lên:

"A tôi cũng muốn có một người bạn trai như thế quá"

"Vậy thì cô phải xinh đẹp như Aileen rồi" - tiếng cười đùa châm chọc

"Sao cô ta lại tốt số như thế...Yoongi đẹp trai quá"

"Phải nói Yoongi tốt số mới đúng chứ...cô xem Aileen kìa"

Mặc họ bàn tán, anh trong lòng khó chịu liền vội bỏ đi. Anh bước nhanh vào WC, tức giận đấm mạnh lên tường. Có lẽ do kĩ năng diễn xuất của cô đã cải thiện rồi, khiến anh khi xem cũng chẳng còn phân biệt thật giả được nữa.Yêu sao? Chữ "yêu" đó sao có thể thốt ra một cách dễ dàng đến thế...trong khi anh vẫn mãi mong chờ nó, thì nó lại cứ thế hời hợt đến bên tên Yoongi...Khốn nạn...Jimin kéo một phần áo xuống, nhìn chăm chăm vào vết son vẫn còn hằn lên rõ rệt, nó...có nghĩa gì chứ?

Rồi anh trấn tĩnh bản thân, bước ra ngoài chuẩn bị tài liệu. Xung quanh mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển vào trong. Jimin đối với công việc vốn rất nghiêm túc. Anh hôm nay ngồi nghe giám đốc nói về dự án và hướng đi của anh ta, là trước mặt chủ tịch nhưng sao có thể phát biểu xằng bậy như thế? Bình thường anh sẽ chọn cách góp ý riêng, nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay, vì tâm trạng bực tức rối bời không vui...và cũng không hiểu động lực từ đâu ra, bỗng anh đứng phắt dậy, nói:

"Tôi nghĩ anh sai rồi thưa giám đốc"

"Gì chứ?" - vị giám đốc nhếch mày tỏ vẻ khó chịu

"Đường lối vốn còn quá nhiều kẻ hở. Nếu cứ đi theo đó anh nghĩ tiền vốn sẽ đủ? Thực lực của công ty chúng ta thế nào anh không nắm rõ à? Vả lại nếu thiếu vốn cho một dự án quan trong thế này chắc chắn sẽ phải bù qua từ những mảng khác, lúc đó nếu đáp ứng không đủ để ảnh hưởng dây chuyền thì sao?"

"Hỗn xược" - giám đốc gằn giọng, hầm hầm nhìn anh nhưng Jimin cũng cứ thế trừng mắt, nhất định không chịu lép vế, anh đã nhường nhịn quá đủ rồi.

"Jimin nói không sai" - chủ tịch bỗng lên tiếng - "Tan họp. Jimin cậu đến phòng làm việc của tôi một chút"

Mọi người đứng lên, cúi chào chủ tịch rồi rời đi. Ai cũng nhìn anh chầm chầm nhưng Jimin không quan tâm, trong đầu anh lúc này vốn đã có quá nhiều thứ rồi.

*Phòng làm việc chủ tịch*

"Cậu làm tốt lắm" - chủ tịch nói

"Cảm ơn ngài ạ" - anh cúi người

"Cậu được thăng chức, chúc mừng giám đốc Park"

"Sao ạ?" - anh bất ngờ - "Tôi chỉ đơn giản góp ý thôi...hoàn toàn không...."

"Ta biết. Nhưng ta đã không vừa ý giám đốc từ lâu rồi, và cậu cũng là người ta nhắm đến vị trí này. Sao?" - ông cười

"Dạ vâng cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng ạ"

"Vậy được thôi. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ là giám đốc. Bây giờ gọi tên giám đốc đó vào đây giùm ta"

"Dạ vâng"

*Ở công viên*

Thời tiết thật tốt như càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của hai con người đang ngồi im lìm trên băng ghế đá, biến khung cảnh bình thường trở thành bức tranh đầy nghệ thuật.

"Chúng ta còn phải ngồi đây đến khi nào?" - Aileen bật cười

Cô đang tựa người vào lòng Yoongi. Hai người họ đang đóng vai tình nhân hẹn hò, vốn địa điểm là công viên trò chơi hay nhà hàng sang trọng gì đó, nhưng giờ chân cô như thế anh bèn chuyển sang công viên, bảo sẽ lãng mạn hơn.

"Đến khi nào đám người đó chụp đủ hình thì thôi" - Yoongi cười

"Anh có biết họ là phóng viên, hình chụp không bao giờ là đủ không?"

"Biết. Nhưng tôi lười phải ẫm cô đi lòng vòng quá"

"10% của tôi"

"À lại nhắc à honey"

Và cả hai cùng bật cười. Đám phòng viên được dịp khoảng khắc đẹp liền bấm máy chụp lia lịa.

"Họ chụp nhiều như thế làm gì chứ?" - Aileen bâng quơ nói

"Đăng báo...nếu không sẽ bán, hay đăng lên mạng cho các fanclub"

"Fanclub của anh thích thấy anh và tôi hẹn hò à?" - cười châm chọc

"Còn có fanclub của cô nữa mà"

"Tôi?"

"Đúng rồi. Cô không biết à?"

"Có sao?"

"Có. Còn là fanclub hùng hậu lắm" - anh cười lớn

"À...có lần Nam Joon có nói, nhưng tôi đã không để tâm" - nhớ ra

"Đi thôi" - chợt nói

Rồi Yoongi cõng Aileen lên. Đi đến một bãi đất rộng lớn, biết rằng xung quanh có rất nhiều người đang chụp hình liền thủ thỉ:

"Cô có muốn thử cái này không?"

"Cái gì?"

Vừa dứt câu Yoongi liền mạnh mẽ ghì chặt hai chân Aileen rồi xoay vòng. Cô ban đầu không hiểu nhưng nhận ra liền phối hợp hoàn hảo, đã cười rất lớn, gương mặt hạnh phúc ngập tràn nhìn anh. Xung quanh rầm lên tiếng canh cách chụp hình, quả không ngoài dự đoán mà.

Ra đến xe, Yoongi lại chợt quay sang hỏi:

"Vui không?" - anh tươi cười

"Vui" - cô cũng đang cười rất lớn

Họ lên xe, di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

"Đi đâu vậy?" - Aileen hỏi

"Bảo tàng"

"Tại sao?"

"Vì ở đó tôi chỉ cần để cô ngồi bên cạnh, không cần di chuyển nhiều lại có thể giả vờ như chúng ta rất hiểu nhau" - anh giải thích

Thật không ngờ Yoongi này lại thông minh đến vậy, xem như cũng không uổng phí 10% của cô.

*Viện bảo tàng quốc gia Seoul*

"Tôi bắt đầu chán rồi" - cô cười

"Tôi cũng vậy"

Aileen đang ngồi tựa lưng vào Yoongi, hai người họ như rất phù hợp với khung cảnh sang trọng cổ kính nơi này, đã xinh đẹp tựa tranh vẽ nay lại càng lấp lánh diệu kì hơn. Họ ngồi đó, như làm chủ cả khoảng không rộng lớn, khiến mỗi người đi qua đều phải trầm trồ ngắm nhìn.

"Tôi thực không hiểu mấy bức tranh trừu tượng này" - Yoongi nói

Do không gian quá yên tĩnh nên cả hai chỉ thủ thỉ, vậy càng tốt, chẳng phải sẽ trông tình cảm hơn sao?

"Anh là nghệ sĩ mà....sao lại như vậy?"

"Vậy cô hiểu à?"

"Không" - bật cười

"A Aileen đại tài còn không hiểu làm sao tôi hiểu được" - châm chọc

"Vậy à?" - lườm lườm

"Đừng lườm tôi như vậy, người ta sẽ phát hiện đó" - vừa nói vừa lấy tay che mắt Aileen lại, ôm hẳn đầu cô vào lòng mình.

Cô đột ngột ngã nghiêng, liền bật cười mà kéo tay Yoongi ra, khoảng khắc đó dù không thấy vẫn có thể cảm nhận ánh đèn led của máy ảnh hoạt động tích cực.

"Vậy nhìn bức tranh đó cô thấy gì?"

"Hỗn loạn"

"Tôi cũng vậy. Còn bức kia?"

"Kì lạ"

"Tôi cũng vậy. Chúng ta cũng hợp nhau thật" - nghiêng đầu cười

"Anh bắt chước tôi thì có" - cô cười - "Chúng ta về đi. Tôi mệt rồi"

"Cô mệt? Cả ngày hôm nay tôi phải cõng cô lòng vòng đây này"

"Biết rồi biết rồi" - cười hiền lành

Rồi Yoongi hôn nhẹ lên trán Aileen, là biểu hiện cho tình yêu "trong sáng nồng nhiệt" của họ thôi.

Lên xe trở về. Yoongi bật một bài hát của mình lên, là thói quen của anh nhằm có thể tự cải thiện hơn.

"Là của anh sáng tác à?" - Aileen hơi dựa người về phía sau, hỏi

"Ừ. Có hay không?"

"Hay" - cô cười mỉm

"Cô sao vậy?" - anh hỏi khi nghe giọng cô có chút yếu

"Không có gì, tôi chỉ hơi nhức đầu thôi"

Về đến nhà.

"Để tôi đưa cô vào"

"Không cần đâu"

"Tôi cũng muốn xem thử nhà riêng Aileen là thế nào" - tươi cười

"Để lần khác đi" - cô mệt mỏi nói

"Sao vậy? Để tôi đưa cô vào" - anh chạy đến dìu tay cô khi thấy dáng Aileen chao đảo

"Vậy cũng được, cảm ơn anh"

Cô cũng không biết có chuyện gì nữa, có lẽ là say nắng chăng?

"Chà...đẹp thật" - anh lên tiếng

"Cảm ơn. Anh giúp tôi ngồi xuống ghế là được rồi"

"Để tôi giúp cô lên phòng, nếu ngồi ở đây với cái chân đó một lát làm sao cô về phòng ngủ được"

"Vậy cảm ơn anh"

Aileen nhờ anh đưa đến phòng ngủ riêng của mình, tránh để Yoongi nhìn thấy những vật dụng liên quan đến Jimin. Yoongi vừa vào đến phòng ngủ của cô liền có chút bất ngờ, không gian quá đỗi thoáng đãng, sáng sủa, cách trang trí tao nhã khác vời và đâu đó dường như còn thoang thoảng mùi hương.

"Phòng ngủ cô đẹp thật" - vừa nói vừa tự tiện đi xung quanh, lại còn thản nhiên cởi áo khoác ra để trên giường.

"Anh cởi áo khoác ra làm gì? Không về à?"

"Tôi còn muốn đi tham quan một chút" - cười gian xảo

"Nè không được...." - hoảng hồn liền bật dậy

Thật may quá ngay lúc đó chuông điện thoại Yoongi reo lên, dường như là có việc phải đi gấp, liền khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

"Không tiễn" - Aileen nói lớn

"Biết rồi" - Yoongi vẫy tay chào tạm biệt, vội vã ra về

Cô nằm một mình trên giường, đã lâu lắm rồi không về lại phòng này, có chút cảm giác mới lạ. Khi nào anh mới về nhỉ? Có lẽ là sau khi cô thức dậy đúng không? Aileen nhắm nghiền hai mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ để xoa dịu cơn đau đầu.

Jimin ở công ty cố gắng hoàn thành nốt phần công việc để về nhà. Anh muốn gặp cô, muốn kể cô nghe về chuyện vui của mình. Niềm vui làm anh quên đi nỗi buồn và dễ tha thứ. Nên đã cứ thế phóng nhanh về nhà, tâm trạng háo hức muốn lại có thể ôm cô vào lòng mình.

Về đến nhà, phòng khách sáng trưng, anh bước vội vào, tim đập thình thịch. Cô đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú đọc tạp chí liền ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân anh, rồi cô tươi cười:

"Anh về rồi à?" - thật xinh đẹp quá đỗi

Jimin chạy nhanh đến, nhấc bổng cô lên trong vòng tay mình:

"Anh được thăng chức rồi, từ nay đã có thể làm giám đốc rồi" - vui mừng nói

Giám đốc? Aileen khi nghe có chút...không biết nữa...là không vui sao? Cô thấy khó chịu...người ta nói quyền lực như đôi cánh, anh bây giờ lên chức giám đốc có phải đôi cánh đó sẽ thêm mạnh, sẽ một ngày bay vút lên, vậy nếu cô không còn kiểm soát được nó? Không còn kiểm soát được anh? Aileen không thích ý nghĩ này chút nào, cô đã quá quen với việc luôn có anh trong vòng tay mình, nơi cô có thể thoải mái kiểm soát rồi.

"Vậy thì thật tốt quá" - cô nói

Jimin đang vui mừng, bỗng lại cảm nhận có mùi hương nam giới phẳng phát trên người cô liền khựng lại:

"Sao trên người em lại có mùi nước hoa nam vậy?"

"Có lẽ là của Yoongi, cả ngày hôm nay em luôn ngồi trong lòng anh ta mà" - cười

Jimin như chết lặng trước nụ cười của cô. Có lẽ anh đã quen với việc cô đôi khi thân thiết với một số đối tác nam, là dụ dỗ, câu dẫn, vì lợi ích kinh doanh gì đó, anh đều có thể cắn răng chịu được, nhưng lần này, dường như đã sắp vượt quá giới hạn rồi.

"Anh đi thay đồ" - Jimin nói rồi liền ngoảng mặt bỏ đi

Anh lên lầu, khi đi ngang qua phòng cô đang được mở tung cửa lần nữa lại phải đờ người ra, cái áo khoác trên giường, chắc chắn là của anh ta.

"Aileen...em cho anh ta vào phòng à?"

Đến lúc này giọng anh đã bắt đầu trở nên đáng sợ. Khuôn mặt tối sầm lại cúi gằm xuống. Cô đang đùa phải không? Đây là nhà của họ mà, đến Nam Joon cũng chỉ vào đến phòng khách, Yoongi, anh ta là ai chứ?

"Vì khi nãy em bị nhức đầu nên...."

"Nên em để anh ta đưa vào tận phòng?"

"Sao anh lại có vẻ khó chịu như vậy?"

"Em không biết thật à?" - anh nhếch mép cười, khuôn mặt đầy cay đắng

"Em không biết và cũng không muốn biết. Đó là phòng em, việc ai vào đó là chuyện của em, vốn không liên quan đến anh"

Aileen nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói câu đó. Cũng không biết cô có ý thức được nó tàn nhẫn thế nào không nữa? Còn anh thì...Jimin như muốn ngã khụy, anh cảm thấy đau, buốt, nực cười đến nao lòng, nên anh đã cười, anh lấy tay che mắt mình lại và cười rất lớn. Dường như đã có một phần nào đó trong anh bị xe nát và anh đang cảm thấy khó thở, quay cuồng lắm. Rồi Jimin bỏ đi......

"Vậy được thôi. Sau này là chuyện của em anh sẽ không quan tâm nữa"

"Anh...."

"Anh đi"

"Anh đi đâu?"

"Là chuyện của anh, em vốn không cần quan tâm"

Aileen im lặng sau câu trả lời của anh. Anh lại giận? Nhưng lần này không phải như những lần khác, là bản thân cô đã quá vô tâm nhưng cứ mãi luôn không nhận ra. Rồi cô nhìn theo dáng anh bước nhanh ra xe, khuất hẳn. Cô không nói gì hay làm gì để giữ anh lại, vì bản thân luôn nghĩ cho dù có thế nào, chỉ một lát nữa thôi anh sẽ lại tươi cười quay về ôm cô vào lòng, sẽ luôn là như thế, sẽ luôn không sao. Nhưng nào đâu biết rằng, người con trai đã bị cô làm tổn thương biết bao nhiêu lần ấy, khi ngoảng mặt bước đi, trong lòng vẫn mong có thể nghe tiếng cô gọi tên mình, níu giữ mình lại.Thật quá ngu ngốc, cả hai người họ, phải làm sao đây?

Đêm hôm đó thời tiết thật lạnh. Aileen thức đợi anh đến gần 12 giờ, đầu lại bắt đầu đau nhức nên đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Jimin về nhà lúc hơn 1 giờ sáng. Anh sau hơn mấy tiếng đồng hồ lái xe đi lòng vòng rồi lại nghe đủ thứ bản tin về buổi hẹn hò hôm nay giữa cô và Yoongi, càng nghe càng cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ quá cuối cùng cũng quyết định về nhà. Anh thấy cô đang ngủ, là hình ảnh thực đẹp đẽ và yên bình quá đỗi, bất giác lại muốn đưa tay chạm vào nhưng liền rụt lại....có lẽ lần này...anh nên để bản thân thanh thản một chút, để nó đừng đau đừng mệt mỏi nữa....nhưng vậy sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, có lẽ vì không có anh nằm bên cạnh nên Aileen giật mình tỉnh giấc sớm hơn thường ngày. Cô vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng động, anh đã về.

"Jimin anh...."

Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy anh lướt nhanh qua mình, tay cầm tài liệu gì đó có vẻ chuẩn bị đi làm.

"Anh đi làm à?"

"Ừ" - vẫn tiếp tục bước nhanh về phía trước

"Khi nào anh về?"

"Anh không biết"

"Anh....."

"Anh phải đi rồi"

Jimin nghe tiếng cô cứ lon ton chạy theo phía sau liền lên tiếng nói rồi bước nhanh vào xe, đóng sầm cửa lại, chạy vụt đi. Cô thở dài, có lẽ lần này khó hơn những lần trước nhỉ? Phải làm sao đây? Nhưng thiết nghĩ, có lẽ đến cuối cùng vẫn sẽ lại ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net