Chap 8: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aileen đến hôm nay vẫn chưa được đi làm, dù chỉ mới là 1 ngày sau khi xuất viện nhưng cô cứ nôn nóng trở lại...Anh không đồng ý, anh nói nếu muốn chỉ cần nói chuyện với Nam Joon qua điện thoại là được rồi...thật là...từ khi nào cô bắt đầu trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh đến thế? Thật đáng yêu quá mà.

Cô trong cái váy ngủ trắng, tóc xõa dài ngồi trên sofa nhìn anh đang mang giày chuẩn bị đi làm, thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi biểu tình hệt đứa trẻ.

"Anh đi nhé" - Jimin cười rồi lại đi đến hôn nhẹ lên môi cô - "Em nhớ uống thuốc"

"Em biết rồi mà" - bĩu môi nói, làm như cô là con nít vậy - "Anh về sớm"

Rồi anh rời đi. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cô. Nam Joon thì đang bận bịu công việc, Yoongi cũng vậy, anh cũng thế, chỉ có mình cô là phải ở nhà nhàm chán thế này...đáng ghét mà. Vậy đi ngủ, đi ngủ thôi.

Jimin đến công ty, tâm trạng anh hôm nay vui vẻ hẳn, đã cứ thế vừa đi vừa chào mọi người, còn cười rất tươi nữa.

"Jimin anh đến rồi à?" - Erin vừa thấy anh liền vui vẻ chạy đến

"Ừ" - anh cười nhạt trả lời

Trong lòng anh bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô gái vốn ngây thơ trong sáng như thế, thật không ngờ anh lại có thể lợi dụng cô...mày thật là Park Jimin à....

Anh bước nhanh vào phòng làm việc, cả buổi hôm ấy đều lẩn tránh ánh nhìn của Erin...được một lát lại nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ Aileen uống thuốc rồi, không biết cô có nhớ không nữa, liền vui vẻ gọi về:

"Alo?" - giọng còn ngáy ngủ

"Em đang ngủ à? Đã uống thuốc chưa vậy?" - bật cười, anh luôn cảm thấy vui vẻ khi nghe giọng cô, thanh âm bất giác cũng trìu mến hơn hẳn.

"Park Jimin anh còn nhanh hơn báo thức của em đó"

"Vậy à?"

"Khi nào anh mới về?"

"Nhớ anh à?"

"Nhớ"

"Vậy anh về sớm có chịu không?" - tươi cười

"Vậy anh qua Han Yong lấy tài liệu cho em với" - giọng năn nỉ

"Không được" - kiên quyết

"Biết rồi" - như đang dỗi - "Em đi uống thuốc"

Nói rồi cúp máy, đáng yêu quá khiến Jimin từ nãy đến giờ vẫn luôn cười, từ bao giờ Aileen lại ngoan như thế? Không biết nữa, chỉ biết anh thích cô của bây giờ nhiều lắm thôi. Erin, mặt khác, đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Là Jimin cố tình để cô nghe thấy, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cả hai người họ sẽ có thể giả vờ như chưa có gì, sẽ không phải ngại hay xấu hổ gì cả...là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Erin bước vào, trên tay là tài liệu cần anh kí. Vẻ mặt buồn trông thấy rõ và ngập ngừng như có điều muốn hỏi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng :

"Jimin anh có bạn gái rồi ạ?"

"Ừ" - anh tươi cười trả lời

Erin im lặng, câu trả lời của anh đã đập tan mọi hi vọng nhỏ nhoi trong cô, cúi chào rồi bước ra, liền nghe tiếng anh gọi:

"Hôm nay bạn gái anh bệnh nên anh về sớm. Có gì em giúp anh kiểm tra phần tài liệu còn lại được không?"

"Dạ được ạ" - gượng cười rồi bước vội ra.

Cô về bàn làm việc rồi gục đầu xuống đầy mệt mỏi. Thật ra Erin đã thích anh từ ngày đầu anh vào công ty làm việc. Sao lại có người anh tuấn đến thế? Cô luôn ngắm nhìn anh, rồi dần lại ngưỡng mộ sự thông minh chăm chỉ, tinh thần cầu tiến của người con trai ấy. Cũng vì vậy cô càng thích anh nhiều hơn, đã xin ba được làm trợ lí, nào ngờ.....Nhưng cô gái đó chẳng phải là người đã khiến anh đêm đó đau khổ sao? Cô ta vốn không xứng đáng với một người tuyệt vời như thế mà...Phải...cô chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu.

Jimin cố gắng hoàn thành nhanh đống tài liệu rồi ra về. Trên đường nhìn thấy gì anh cũng đều muốn mua cho cô, từ thức ăn đến quần áo rồi nhiều thứ khác nữa, cuối cùng quyết định sẽ mua một con gấu bông và một bó hoa hồng. Có phần hơi sến súa và kì lạ, nhưng chẳng phải rất lãng mạn sao? Chỉ cần cô vui là được rồi. Anh tự tay chọn từng đóa hoa hồng đỏ thẫm trông rất đẹp rồi lại mua một con gấu còn cao hơn mình, bự và mềm mại, mặc một bộ trang phục len rất đáng yêu. Anh đặt nó ngồi ghế cạnh tài xế,khiến con gấu to quá đỗi trông hơi móp méo rất tức cười.

Về đến nhà, không gian yên tĩnh cho biết có lẽ cô vẫn còn ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lên lầu. Aileen vẫn trong bộ váy trắng, mái tóc xõa dài dọc sống lưng, ngủ say, là tác dụng của thuốc. Trông cô như một bức tranh, một tuyệt tác yên bình vô giá khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chợt rung động trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy. Anh đặt con gấu bông phía sau Aileen,bó hoa cạnh đầu giường rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Chưa thức à?" - trầm ấm nói

"Anh về rồi à?" - lờ mờ mở mắt

Cô kéo kéo tay anh như muốn Jimin nằm xuống cạnh mình.

"Anh phải đi thay đồ" - bật cười

"Một chút thay cũng được mà" - còn say ngủ

"Đợi anh một chút"

Nói rồi liền đứng lên ra ngoài. Aileen bĩu môi, xoay người lại bỗng cảm nhận vật gì là lạ, mềm mại, xù xì. Tỉnh hẳn mở mắt ra để thấy con gấu bông siêu to ấy, đáng yêu quá liền khiến cô vui vẻ như đứa trẻ:

"Jimin...trong phòng em có con gấu bự lắm nè" - vừa nói vừa ôm con gấu chạy vào phòng thay đồ

Anh vừa mới cởi áo, thấy cô vào đáng yêu như vậy bỗng lại có ý đồ gian xảo.

"Có thích không?" - cười hỏi

"Thích" - gật đầu

"Vì khi nhỏ không mua cho em được nên bây giờ anh mua bù cho đó" - xoa xoa đầu cô

"Anh không sợ em có gấu bông rồi không ôm anh nữa à?" - đùa

"Ồ vậy à?"

Anh bỗng nở một nụ cười thật gian xảo khiến cô giật mình. Jimin tiến đến, dồn Aileen vào góc tường.

"Anh đang làm gì vậy?" - cô sợ sệt hỏi

Aileen đang chịu tác dụng của thuốc nên cơ thể cô bây giờ đang rất yếu và uể oải, cô không muốn đâu.....

Anh kéo mạnh tay Aileen làm con gấu bông rơi phịch xuống đất rồi liền nhấc bổng cô lên. Cô cảm nhận cả cơ thể mệt mỏi đang nóng dần lên. Hai hơi thở bắt đầu quyện vào nhau êm ả và rồi là đến môi.

"Đồ đáng ghét Park Jimin" - cô thở dốc tựa đầu vào vai anh

Jimin bật cười, anh đặt Aileen xuống cái ghế dài trong phòng thay đồ để cô lấy lại bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì thiếu khí, mồ hôi lấm tấm cứ thế nhìn anh như đang dỗi.

"Đừng nhìn anh...nếu không" - bỗng lại tiến đến

"Em không có mà" - đứng bật dậy, chạy qua chỗ con gấu, cầm nó lên liền chạy lạch bạch ra ngoài.

Anh nhìn như thế thật nhịn cười không nổi mà. Những lúc cô trở nên gian manh rất đáng yêu, những lúc cô phản ứng khi anh trở nên gian manh cũng rất đáng yêu, tất cả về Aileen trong mắt anh...tựa hồ đều đáng yêu như thế.

Aileen đang nằm trên giường gọi điện cho Nam Joon hỏi về tình hình công ty. Mọi việc vẫn ổn, dự án C cũng đã được giải quyết ổn thỏa khiến cô an tâm hơn. Bỗng lại thấy Jimin bước vào, liền với tay ôm chặt con gấu bông như muốn tự vệ.

"Em làm gì vậy?" - bật cười - "Có muốn cùng anh chuẩn bị không?"

"Chuẩn bị?"

"Ngày mai chúng ta đi biển, có chịu không?"

Anh đứng tựa lưng vào cửa, ấm áp tươi cười nhìn cô, là hình ảnh quá đỗi lung linh như khiến cô thêm hạnh phúc. Aileen chạy đến ôm chầm lấy anh mừng rỡ.

"Anh không đi làm à?" - chợt nhớ ra

"Mai là cuối tuần mà, anh không cần đến công ty"

Hay quá rồi! Đã lâu lắm cô và anh không đi chơi,cả hai đều rất háo hức.

"Chúng ta đi đâu vậy?" - Aileen hỏi

"Đến hòn đảo mà năm ngoái em đã mua, thấy thế nào?"

"Cũng được" - tươi cười

Rồi họ dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Đầu tiên là hành lí.

"Em không đem đồ theo à?" - nhịn cười không nổi khi thấy Aileen cứ chọn chọn, đắn đo một hồi rồi quyết định không lấy gì hết, cô chỉ đem theo duy nhất một bộ đồ tắm thôi.

"Vì em không biết nên chọn bộ nào"

"Em mặc bộ nào cũng đẹp mà" - anh nói

"Anh lúc nào chẳng nói vậy"

"Thật mà. Vậy em định mặc gì?" - cười gian xảo

"Em mặc áo của anh được rồi" - tươi tỉnh

Rồi lại đến những vật dụng cần thiết,về khoản này cũng không cần nhiều lắm vì Aileen có một ngôi nhà nữa ở đó, cũng rất đầy đủ tiện nghi và vật dụng.

"Kem chống nắng?" - Aileen nhìn quanh tìm

"Anh đã bỏ vào rồi" - Jimin đang lấy đồ của anh

"Còn gì nữa không?" - đang suy nghĩ

"Thuốc của em"

"Em biết rồi" - biết trước anh chắc chắn sẽ nhắc

Hoàn tất chuẩn bị, hai túi xách, một của anh và một của cô nhỏ xíu. Họ ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, Aileen trong lòng anh đang rất vui vẻ nói chuyện:

"Em vẫn chưa đặt tên cho đảo đó, anh nghĩ mình nên đặt tên gì?"

"Để anh xem........"

"Jilee? Aimin?" - bỗng nghĩ ra

"Em đang nói gì vậy?" - phụt cười

"Tên em và anh ghép vào?"

"Nếu em muốn" - vẫn còn cười

"Thôi mệt quá em không nghĩ nữa" - dỗi

*reng...reng...reng*

Aileen chạy đến bắt điện thoại. Là mẹ cô.

"Aileen à?"

"Dạ, mẹ có việc gì không ạ?"

"Một lát mẹ qua nhà chơi được không? Tự nhiên mẹ nhớ con quá" - bà cười

"Tất nhiên rồi ạ"

"Vậy khi nào chuẩn bị xong mẹ qua, có lẽ là 1,2 tiếng gì nữa"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Bác gái qua chơi à?" - anh hỏi

"Ừ, có lẽ 2 tiếng nữa sẽ đến"

"2 tiếng? Để anh đi chuẩn bị thức ăn"

Aileen cười. Anh lúc nào cũng lo nhiều như vậy, là chu đáo đến mức đáng yêu. Cô nhìn dáng anh cao cao trong cái áo sơ mi trắng, chuẩn bị đều là vì cô. Bất giác trong tim lại thấy ấm. Có lẽ cuộc sống thế này cũng không quá tồi nhỉ? Cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về, khi về cả hai lại cùng chuẩn bị đi chơi. Anh chăm sóc, lo lắng cho cô...là cuộc sống khác hẳn với cuộc sống Aileen tôn sùng nhưng lại có nét đẹp riêng của nó, là vì có anh nên mới có nét đẹp...chỉ cần có anh...mọi thứ đều thật tốt đẹp nhỉ? Từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai vẫn sẽ luôn như thế...Và cô chợt nhận ra...

"Em yêu anh Park Jimin"

Cô từ khi nào đã tiến vào trong vòng tay ôm anh từ phía sau. Jimin vốn chỉ giật mình nhẹ nhưng lại bị câu nói trầm ấm ấy làm cho đờ người. Tim anh ngừng đập vì sự đột ngột quá đỗi kì diệu và bắt đầu thình thịch từng nhịp trong niềm hạnh phúc dâng trào. Anh thấy mình xúc động và thõa mãn, thấy mình vui và may mắn lắm...anh quay người sang, nhìn cô:

"Em vừa nói gì?"

"Em nói là....em yêu anh...đồ ngốc Park Jimin còn bắt em lặp lại à?" - tươi cười

"Anh cũng yêu em lắm"

Anh mừng rỡ nhấc bỗng cô lên xoay vòng trong không khí rồi lại ôm chặt cô vào lòng. Giây phút đó tiếng cười vang lên giòn tan và đầy trân quí, là tiếng cười khi chúng ta đã tìm được nơi mình nên thuộc về một cách thật hoàn thiện. Yêu. Anh yêu cô, đã luôn là như vậy và cũng không có nhiều để nói về nó. Yêu. Cô cũng yêu anh. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra, có lẽ đối với tình yêu không bao giờ là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ kiên nhẫn chờ đợi và đủ bao dung để tha thứ mà thôi. Thật kì diệu phải không?

Anh sau khi chuẩn bị thức ăn xong liền đi thay đồ đàng hoàng, cô cũng vậy. Và mấy phút sau khi xe mẹ Aileen đến, họ đứng ngay ngắn bên ngoài đón bà vào.

"Mẹ đến rồi"

"Chào bác gái ạ"

Bà trong một bộ trang phục trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng khác vời. Gương mặt dù đã lớn tuổi vẫn rất ít nếp nhăn, nụ cười phúc hậu ánh mắt nồng ấm, là một người phụ nữ xinh đẹp hiền từ.

"Hai đứa trông vẫn vậy nhỉ?" - bà cười

Cả ba cùng vào nhà, ngồi nói chuyện về công việc của Aileen và Jimin.

"Lúc mẹ thấy con và anh chàng Yoongi gì đó hẹn hò...mẹ đã giật mình luôn ấy" - bà nói

"Chỉ là giả thôi mà mẹ" - Aileen giải thích

"Nhưng ít nhất con cũng phải nói mẹ một tiếng chứ...." - xoa đầu cô

"Con biết rồi ạ"

"Jimin con lúc đó thấy thế nào? Chắc con đã giận con bé ngang bướng này lắm đúng không?" - bà đùa

"Mẹ à....."

"Dạ đúng rồi con đã giận cô ấy lắm ạ" - anh cũng cười

"Giờ con đã là giám đốc rồi...quả thật...cả hai con trai con gái của ta" - tự hào nói

Anh dọn thức ăn lên bàn còn cô thì dọn chén đĩa, bà ngồi đó lại bật cười:

"Những món này đều do Jimin làm hết đúng không?"

"Mẹ à......." - ngượng

"A con bé này con phải học nấu ăn đi nếu không Jimin sẽ bỏ con đó"

"Anh ấy không bỏ con đâu" - tự tin

"Sao em biết?" - anh từ trong bếp đi ra, lên tiếng

"Anh dám........"

"Thật hết nói nổi mà" - mẹ Aileen lắc đầu chịu thua - "Từ nhỏ con đã luôn cứ dính chặt với Jimin như thế rồi. Còn đeo hơn đeo mẹ nó nữa" - bà nói

"Không có mà mẹ" - cô nhẹ nhàng nói rồi đi đến ôm bà vào lòng

"Nếu khi nhỏ mà thế này thì chắc chắn là muốn xin tiền" - bà đùa

"Mẹ thật là" - cô bật cười.

Anh cũng vậy. Aileen cho dù thế nào đi nữa, khi bên cạnh anh và mẹ mình, cô mãi mãi cũng chỉ là Aileen trẻ con đáng yêu bình thường thôi.

"Công việc con thế nào Jimin? Làm giám đốc rồi cũng vất vả hơn đúng không?"

"Dạ vâng ạ. Nhưng con không sao" - anh cười

"Jimin của ta cũng rất giỏi mà" - bà cười tươi - "Vậy còn đám cưới thế nào?"

"Dạ?" -cả hai giật mình

"Đám cưới...cháu bồng"

"Mẹ à......"

"Mẹ cái gì con biết ta đã bao nhiêu tuổi chưa? Con và Jimin nữa. Con còn tính cái gì...cuối cùng hai đứa cũng lấy nhau thôi"

Gương mặt Aileen và Jimin ửng lên đo đỏ. Thật là....nhưng câu nói đó cũng làm họ ấm lòng đến kì lạ...

"Con biết rồi..để thêm một thời gian nữa đã"

"Jimin?" - bà nhìn anh

"Dạ con cũng nghĩ vậy"

"Trời ơi hai đứa...không chiều ý ta gì cả"

"Mẹ muốn cưới liền?" - giật mình

"Đúng rồi" - bà cười

"Không được đâu mẹ à"

"Sao lại không?"

"Ít nhất mẹ phải để tụi con suy nghĩ"

"Còn suy nghĩ cái gì? Hai đứa bây giờ như vậy còn chưa giống à? Từ nhỏ ba con đã nói con và Jimin khi lớn thế nào cũng lấy nhau thôi"

"Mẹ......." - ngượng

"Con suốt ngày đeo người ta như thế còn ngượng? Còn Jimin nữa...con nuông chiều Aileen quá nên nó mới cứng đầu như thế đấy"

"Con biết rồi ạ" - anh bật cười

"Park Jimin anh biết cái gì hả?" - lại đỏ mặt - "Mẹ đừng như vậy nữa mà...." - đáng thương nói

"Ta biết rồi...nhưng phải suy nghĩ nghe chưa. Cả hai đứa" - nghiêm giọng

"Dạ" - đồng thanh

Bà ra về, ôm Jimin một cái rồi hôn lên trán Aileen một cái. Thật tốt khi được gặp bà, khiến của hai người họ đều cảm thấy thật vui vẻ.

"Em vào uống thuốc đi"

"Em biết rồi. Sao anh lại giống mấy bà vợ thế này" - trêu chọc

"Anh? Vợ?"

"Đúng rồi suốt ngày càu nhàu em"

Jimin chạy đến nhấc bổng Aileen đặt cô trên vai mình. Cô la lên:

"Ya đặt em xuống" - không nhịn cười nổi

"Còn nói anh như thế không?"

"Không em xin lỗi mà"

Jimin đặt Aileen nằm dài trên sofa. Cô vẫn còn cười rất lớn, ánh mắt hồn nhiên nhìn anh. Cô là của anh, chỉ là của anh thôi. Từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không cho phép cô rời mình dù chỉ là nửa bước. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net