Kangdaniel(Se)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh à, mình đi ăn kem nhé?"
-"Tránh ra."*đẩy*
Bạn ngã xuống dưới đất.
-"Đi mà anh..."*bạn cố cười*
Anh lên xe và không chở bạn về. Về tới nhà, anh khóa cửa,ném hết quần áo và chăn của bạn ra ngoài. Thế là buổi tối, bạn phải ngủ ở phòng khác.
Sáng hôm sau, anh ra khỏi nhà sớm...
____________20 ngày sau__________
Cứ như vậy 20 ngày sau. Bạn không cảm nhận được hơi ấm của anh, bạn nhớ anh. Nhưng bạn chợt nhận ra ngày mai là sinh nhật anh ấy, bạn khẽ mở cửa phòng và ngồi ngắm anh nhưng lại không biết vì sao đã đánh thức anh dậy.
-"Sao lại ở đây?"
Anh đẩy bạn ra khỏi cửa phòng.
-"Anh. Ngày mai là sinh nhật anh đó."
-"Thì sao? Cô nghĩ tôi muốn dành cả sinh nhật với cô sao?"
-"Vậy anh thích cái gì. Em sẽ tặng."
-"Chi bằng cô chết đi thì tôi vui lắm"
Daniel Pov
-"Chi bằng cô chết đi thì tôi vui lắm"
Tôi đóng cửa và nằm xuống giường...và suy nghĩ:
(-"Tại sao mình lại nói vậy? Không được mềm lòng. Chính cô ta đã phản bội mình trước. Ôm trai ngay trước mặt mình..")
Cứ thế tôi thiếp đi..
Sáng, tôi ngửi thấy mùi thức ăn liền thức dậy, có tờ note:
Chúc mừng sinh nhật anh, Daniel. Cảm ơn ảnh vì tất cả. Em đã làm loại bánh mà anh thích ăn đó, ăn sáng xong thì mở quà ra nha, nó ở trên bàn đó.
                              Yêu anh
                                   Y/n
Tôi đã cười nhẹ.
Ăn xong tôi tới bàn làm việc. Cô ấy tặng toàn những món tôi thích...tôi muốn xin lỗi cô ấy, tôi mở cửa và...
.

.

.
Au POV
Daniel làm rơi món quà dưới đất, trên trần nhà treo Y/n trên đó, chân không chạm đất. Cô ấy đã tự tử. Bên dưới là bức thư. Anh vừa khóc vừa đưa cô xuống, anh ôm thân không hồn vào lồng ngực và đọc bức thư..
Daniel,chúc anh sinh nhật vui vẻ lần nữa. Lúc anh đọc được bức thư này...chắc em chết rồi nhỉ?Em đã làm theo anh nói. Trong mắt anh bây giờ trông em như gái bên đường(là đĩ đó) người lần trước em ôm đó chính là anh họ của em,em có kèm bức ảnh đó vì mấy lần trước anh không cho em giải thích...chi bằng em hóa cát bụi thì anh cũng vui rồi đúng không anh. Anh sống tốt nhé,gặp người tốt hơn em..
                               Vĩnh biệt
                                     Y/n
Daniel ôm chặt Y/n vào lồng ngực không ngừng khóc và gọi tên bạn...
__________________________________
Daniel,yêu anh là quyết định của cô ấy, anh biết đúng không? Nhưng đừng gọi tên cô ấy nữa....Có duyên thì hai người sẽ gặp lại kiếp sau...
______________End_______________
Câu truyện lày dựa trên 1 vid ở YOUTUBE. Nói rõ rồi đó.
Bái bai =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net