1.RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, năm nay tôi học lớp 10, 1 cô gái học lực không giỏi, gia đình chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, nhan sắc cũng chỉ ở kiểu ưa nhìn chứ không xinh. Tôi có cr 1 người ><

Anh, hotboy khối 12, lớp chuyên, gia đình thuộc dạng giàu có của ăn của để. Được nhiều người theo đuổi.

Đường tôi đi học có đi ngang nhà anh, anh lần nào cũng đi học trễ hơn tôi 1 chút xíu, nên tôi đi ngang nhà anh vào buổi sáng luôn bắt gặp anh đang dắt xe >< tim tôi đập mạnh, đập dồn dập, soái quá đi mất.

Cứ thế ngày qa ngày, tôi nhìn anh ngày càng đấm đuối, hình như anh phát hiện ra tôi nhìn anh nên anh cứ liếc mắt ngang nhìn tôi rồi chuyển sang hướng khác. Mắt mặt chết đi được:<<<<

Tôi đang đi trên hành lang với bạn, bỗng anh từ đầu đứng trước mặt tôi. Tôi chủ lo cười đùa với đứa bạn mà đâm thẳng vào người anh. Mặt tôi lúc này đang kề sát vào ngực anh. Tôi ngước lên thầm chữi bản thân sao không chú ý, còn đâm phải cr:<<
Tôi lúng túng ríu rít xin lỗi.

-ah~~ em xin lỗi, thật sự em không cố ý...em... em
- không sao em đi theo anh 1 tí
Nói rồi anh kéo tay tôi đi, lần đầu anh nắm tay tôi kìa. Ôi tim ơi làm ơn làm ơn làm ơn đừng nhảy ra ngoài tao không nhặt mày lại được đâu. Anh kéo tôi ra sau trường, lôi tôi vào đứng sát vách tường, 1 tay anh chóng lên vách tường bên phải mặt tôi, còn tay kia anh bỏ vào túi quần
- này cô bé, tôi để ý em nhiều lần lắm, sao em cứ mãi nhìn tôi thế. Em biết tôi ngại lắm không.
- em...em không có nhìn anh...anh đừng có hiểu lầm
-em còn chối, tôi thấy rõ ràng này.
Bạn túng quá nên hét đại vào mặt anh:
- ừ thì em nhìn anh đấy, anh cấm em sao...
- không, không hề. Tôi không hề cấm em nhìn tôi, nhưng lần sau nhìn cho quan minh chính đại vào, chứ đừng có núp núp nhé
- mai mốt không nhìn anh nữa đâu mà lo, đồ ảo tưởng.... Anh....
Chưa nói xong gì hết thì bạn bị anh cạp mất môi rồi, bạn ý thức đc việc đang xảy ra, mặt đỏ như quả gấc
- sao, còn định chữi nữa sao, chữi 1 câu hôn 1 cái
- anh... anh...
Anh đột nhiên ôm chầm lấy bạn khẽ thì thầm vào tai bạn:
-cô bé ơi, tôi thích em lâu lắm rồi. Mà chẳng có cơ hội nói ra đấy. Em có chấp nhận làm người yêu tôi không?
úi giùi ui, bạn bất ngờ, bất ngờ đến đứng hình
- em...em..đồng...
Anh không cho bạn nói lại cạp môi bạn, cạp mất cái mới chịu:<< bạn thiệt thòi quá mà. Bạn đẩy anh ra
- đồ vô lại
- em là người yêu của đồ vô lại!!!

~~~~~~hết~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#youandbts