17. YG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em.

Em vốn dĩ là 1 tiểu thư ăn ngon mặt đẹp, sống trong nhung lụa, tiền sài không thiếu. Em vừa xinh đẹp, vừa giỏi gian, lại là 1 thiên tài trong ngành kiến trúc. Tôi vô tình gặp em khi chúng ta chung 1 trường đại học. Em của lúc đó trên người toàn hàng hiệu, xinh xắn, ngây thơ. Đi lướt qua nhau, em nhìn tôi mỉm cười. Vào thời khắc ấy, tôi đã biết em chính là 1 nữa của tôi. Nhưng tôi lại không dám trèo cao, nhà tôi rất nghèo, tôi phải đi làm thêm để trang trải cho quá trình học đại học của mình. Rồi em bắt chuyện với tôi trước, em lại bảo em thích tôi. Tôi sợ mình không đủ khả năng để đến bên em, nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải thành công để em không thể sống cực khổ với tôi cả đời.

________

-này anh, anh thấy em xinh không?

-xinh, trong mắt anh em là xinh nhất.

________

-Anh yêu em chứ?

-anh yêu em

Em cũng yêu anh

_____________

Hôm nay, cô có 1 buổi hẹn với bạn bè.

-Này, tao thấy thằng bồ của mày cứ sao sao ấy, giống như nó giấu điên mày chuyện gì vậy.

- Tao cũng thấy thế, nó gặp tụi tao chẳng dám ngẩn đầu lên.

-Tao thấy nó hình như không phải con nhà giàu đâu, mày chia tay đi, sau này khổ cho mà xem

- Anh ấy không có tiền, thì tao có. Huống gì, anh ấy cũng cưng chiều tao, còn mua cho tao cái túi xách ấy trong khi tao không cần.

- gì? Nhìn cái túi là biết hàng fake, mày còn nói đạo lí?

- bổn tiểu thư dùng hàng real nhàm chán, bây giờ dùng hàng fake cho mới.

___________

Ra về.
Sao khi cô tạm biệt bạn bè ở cổng ra vào. Cô bắt gặp anh. Anh mặt một chiếc áo phong cũ, quần thể thao, giày cũng cũ nốt. Anh là đang phát tời rơi. Cô há hốc mắt mà nhìn, rồi cô ức giận bước nhanh đến chổ anh.

- này cô gái, lấy giùm tôi 1 tờ nhé.

Anh vừa nói vừa dúi vào tay cô 1 tờ rơi, nhưng anh không nhìn mặt cô.

-anh...

Anh bỗng dừng động tác, ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

- em em.... Sao lại ở đây?

- Chúng ta đều trưởng thành hết rồi, có đáng phải giấu điên thế không?

- anh... Anh...

Cô bỏ đi

Anh đứng im như trời trồng. Anh quăng mạnh xắp tời rơi xuống đất, hét to. Rồi ngồi bẹt xuống đất, anh đau khổ vò đầu.

Sau lại gặp em ở đây, để em biết anh không giống em nghĩ thì em sẻ thế này, phải không?

1 lúc sau,

Cô đứng từ trên nhìn xuống anh, rồi dúi vào tay anh 1 phần bánh mì và 1 chai sửa.

- anh chưa ăn tối phải không, giờ thì ăn đi, em phát tiếp anh

Cô nói xong rồi cười. Nhặt xắp tời rơi lên rồi đi phát.

Anh đứng lên, ôm bánh và sữa trong tay, mà nước mắt rưng rưng, anh lau khóe mắt.( cho YG khóc, các cô có cảm giác thế nào, hư cấu qá k?😂)

Anh chạy đến ôm cô vào lòng.

- anh xin lỗi, anh không giống như em mong muốn

- thế anh biết em mong muốn gì sao?

-....

- thứ em mong ước, đó là anh tin tưởng em, em tin tưởng anh. Chúng ta cùng sống tới già.

- anh yêu em

- em cũng thế

End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#youandbts