3.JHope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tháng rồi, kể từ cái ngày anh thách em không nhìn mặt anh nữa. Thời gian đầu em cảm thấy rất khỏe, em tự do ngắm trai, ăn những thứ mình thích, xem phim, thức khuya... Thời gian sau em bắt đầu chán nản, buồn bả, cảm giác trống vắng đến nao lòng. Lúc trước có anh, anh không cho em ăn những món đồ ăn vặt như snack hay đồ uống lạnh, anh hạn chế thời gian xem phim của em, anh nhắt nhỡ em ngủ sớm, thậm chí còn ngắt điện không cho em xem phim... Bây giờ mong muốn được anh quản chết được. Mấy hôm nay em thường vào tài khoảng của anh, xem anh onl chưa hay là off rồi, chỉ để biết, vậy thôi.

Hôm nay là chủ nhật, tôi vừa thi xong kì thi học kì. Thời tiết cũng đã vào đông từ 2 tháng trước. Trời sao là lạnh thế chứ nị, bây h chỉ muốn anh ôm cho ấm thôi. Sáng nay phải đến cửa hàng tiện lợi thôi, qua 1 tuần thi tôi toàn ăn mì gói thôi, mặt đầy mụn rồi này. Em lựa những thứ em có thể chế biến nhanh như tokbokki, mì, tàu hủ trứng, thịt bò, rau, rong biển, xúc xích...còn có cả nước gạo và soju nữa. Xách 2 túi đồ to cồng kềnh ra khỏi của hàng, bắt đầu bước đi theo lối về nhà..

Tôi vừa nhìn thấy dì này, anh sao, gần 2 tháng không gặp mà anh vẫn vậy, vui tươi, không có biển hiện nào là cảm thấy buồn bả khi không gặp tôi. Thất vọng quá đi mất. Còn cô gái kia là ai, sao cả 2 đùa nói vui vẻ vậy. Anh còn đứng sát thế kia, thậm chí còn vuốt tóc, xoa đầu cô gái đó nữa. Anh cười rất tươi, tươi đến nổi tôi còn cảm thấy đau lòng mà...

Chợt ánh mắt anh lia về phía tôi, ánh mắt của người xa lạ, tôi không giật mình hay cảm thấy tổn thương về ánh mắt đó. Tôi chủ cảm thấy có chút trống rỗng... Tôi bước đi lướt qua anh, chạm mắt anh, tôi nở 1 cụ cười tươi. Nụ cười đó, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy giả tạo vô cùng.

Tôi về đến nhà liền leo lên sofa nằm chình ình. Suy nghĩ về việc anh và cô bé đó. Aishi nghĩ cái đéo dì nữa chứ, đói rồi, ăn thôi. Tôi lao đầu vào bếp, làm 1 nồi lẩu đơn giản với 3 chai soju trong tổng số 5 chai tôi đã mua.

Cũng 2 tuần trôi qua, tôi sắp được nghĩ tết rồi, tôi có thể về quê ăn mấy món truyền thống mà mẹ tôi nấu, ôi nước giải rớt...

Tôi vừa ngủ trên gác đã nghe tiếng chuông ầm trời, vác cái bản mặt khó chịu đi mở của. Lập tức bộ ngực rắn chắn của anh đập thẳng vào mặt tôi, tôi ngước lên, là anh chính là anh JHope... Vừa đụng phải ánh mắt của anh, bao nhiêu sự buồn ngủ đều biến mất.

Tôi vội định đóng cửa, nhưng anh đặt chân ngay cánh cửa êm không tài nào tôi đóng lại được

- bây giờ anh muốn gì?
- sao, đến cả người yêu của em cũng không được đến nhà em sao?
- tùy anh, nhưng tôi không cho phép anh vào nhà!
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, trên người mặt cái sơ mi lần trước anh bỏ quên, thật sự nó rộng gấp đôi tôi. Trên vai tôi lộ ra dây bra màu đen, anh nhíu mày đẩy tôi vào trong nhà sẵn đóng luôn cửa

- anh không muốn người khác nhìn người yêu anh với bộ dạng này đâu
- anh làm gì vậy...buông ra coi.
-no, no never...
- cẩu huyết...
Anh không quan tâm tôi chữi anh thế nào, anh kề sát khuôn mặt mình vào mặt tôi, anh giữ nguyên tư thế 1 hồi lâu. Nhận được ánh mắt muốn giết của tôi thì khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó nhẹ nhành ôm tôi vào lòng
- anh xin lỗi, là anh sai, là anh không nên thách thức em, là anh không nhận lỗi sớm hơn để thờ gian kéo dài làm em buồn, anh xin lỗi vì anh quá vô tâm, anh không nên bỏ mặt em hơn 2 tháng trời, đừng giận anh nữa được không, anh thật sự rất thương em?

Lời nói nhẹ nhàng, khàng đặt, ấm áp mang chút đau thương, yêu thương chiều chuộng khiến tôi mềm lòng. Tôi bỗng òa khóc vì những nỗi buồn tôi dồn nén từ 2 tháng trước đến giờ. Anh nghe tiếng tôi khóc thì mặt mài tái xanh, lúc túng

- này đừng khóc...đừng khóc nữa, là anh sai là anh sai em đừng khóc nữa... Anh đau lòng đấy... Đừng khóc nữa... Anh xin lỗi...
- em cũng xin lỗi...em không nên giận anh quá lâu, em xin lỗi
- em không cần xin lỗi. Lỗi là ở anh...
- anh không có lỗi, lỗi của em mới đúng...
- dù anh có lỗi hay không, hay dù bất cứ nguyên nhân gì làm người con gái của mình phải rơi nước mắt, thì từ giây phút đó anh đã sai, sai rất nghiêm trọng.

-----hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#youandbts