Han Won x J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Won là một nhà thiết kế kim stylist rất có tiếng ở Seoul, hầu như mọi công ty và các idol đều đã từng làm việc với cô và họ rất hài lòng về những bộ trang phục mà cô thiết kế ra. Ngoài ra với kinh nghiệm phối màu, cô cũng có hiểu biết về lĩnh vực trang điểm. Cô khá đa phong cách, đôi khi đơn giản và đáng yêu nhưng cũng đôi khi cô cực kì nóng bỏng và quyến rũ.

Tuy đã từng hợp tác với nhiều celebs nổi tiếng và tất nhiên cũng có những nam nghệ sĩ để mắt đến cô nhưng cô thực sự không hứng thú với sự hào nhoáng của họ, cô chỉ muốn một tình yêu bình thường và giản dị. Nhưng cô và bạn trai vừa chia tay cách đây vài ngày, nỗi buồn thật ra còn lang thang đâu đó trong tiềm thức.

Hôm nay, cô lại lên đường để hoàn thành lịch trình của mình, thời gian cũng chẳng hề dư dả gì nên cô cũng đã từ chối khá nhiều cuộc hẹn thậm chí với các nhãn hàng nổi tiếng để sắp xếp được thời gian của mình. Tối nay cô sẽ cùng các thành viên của nhóm nhạc BTS đi ăn tối. Họ chơi rất thân với nhau và cũng lâu rồi không gặp vì lịch trình cả cả tám người đều kín mít.

  - Oh, noona!_ Jungkook vừa vẫy tay chào cô mặt hớn hở.

  - Aigoo, Jungkook nhà ta đã thành đàn ông rồi nha!_Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu.

  - Han Won ơiiiii, Chim Chim nèeee!

  - Jiminnnnn, t nhớ m sắp chết rồi nè!!!_ Cô chạy tới ôm chầm lấy cậu, cũng lâu rồi chưa gặp thằng bạn thân từ thời còn bé này của cô.

Cô chào nốt mấy người anh còn lại rồi từ phía cố thấy J-Hope đi chầm chậm nở một nụ cười nhưng nhìn anh có vẻ bực bội chuyện gì đó.

Rồi cả tám vào môt quá rượu nhỏ nho cạnh sông Hàn nhấm nháp vài li Soju, trong túi của mọi người thì một cái thẻ tín dụng chắc là đủ mua hết tất cả các món trong cửa hàng của một thương hiệu thời trang cao cấp nào đấy. Nhưng họ lại chọn một cái lều nhỏ chật hẹp. Dù gì thì từ lúc khó khăn cũng đến nơi này, bây giờ khá giả cũng chẳng thể có mới nới cũ.

  - Dạo này yêu đương thế nào rồi, anh mày là muốn diện kiến em rể lắm rồi đấy!_ Seok-Jin vừa rót rượu vừa nói.

Như đánh trúng tim đen, cô thừ người ra một lúc mới chần chừ đáp lại.

  - À, em và anh ấy mới chia tay...

Rồi cô cũng chỉ còn biết cười trừ, không biết nói gì thêm nữa. Có chăng thì cũng là vì tâm tính cô hay giấu đi cảm xúc của mình, ai cũng biết nhưng đó giờ đều vậy nên quen rồi.

  - Thôi, mặc kệ nó, cạn li đi!_Suga lãng đi chuyện cầm li rượu lên đưa cao giữa cái bàn nhựa.

Mọi người đều nhốn nháo duy chỉ có J-hope là im lặng nhìn cô rồi vờ lơ đi như chả biết gì.

_______ 30 phút sau_______

  - Han Won mày sao vậy? Say rồi à? _ Jimin nghiêng người hỏi có vẻ hơi tò mò.

  - Hức...hức...

  - Mày khóc hả? Chuyện gì vậy?_ Thái độ Jimin thay đổi khi nghe thấy giọng cô run run giữa không khí trầm mặc.

  - Bọn tao...chia tay rồi! Anh ta nói là anh ta không xứng đáng với tao, anh ta sợ mọi người bàn tán, nhưng vừa qua được vài hôm, anh ta lại đi cùng đồng nghiệp của tao, còn hôn cô ấy nữa...

  - Thằng đấy đúng là gian xảo mà! _ Namjoon bực dọc lên tiếng.

  - Chắc là do tao thôi, anh ta đòi ngủ với tao mà tao không đồng ý nên anh ta mới làm vậy vì cô ấy đồng ý cùng anh ta vào khách sạn...hức..._ Nói đến đoạn này cô không kèm được nước mắt mà tiếp tục khóc.

  - Noona, chị đừng buồn nữa..._Jungkook lo lắng nói.

  - Đúng đấy Han Won, loại đàn ông đấy không đáng tí nào!_ Taehyung cau mày đập tay lên bàn có vẻ phẫn nộ.

Trong không khí căng thẳng, J-hope vẫn cứ ngồi đó, im lặng theo dõi. Dạo này em hơi gầy, cái quần bó đó đã rộng, cổ em hằn lên vết xương sườn, tay cũng gân guốc hơn trước.

Một hồi lâu sau, mọi người cũng đến lúc ra về, mà cô thì quá say nên không tự về được. J-hope nhìn qua câc thành viên khác để ra hiệu ý như là để anh đưa cô ấy về nhà. Mọi người hiểu ý rồi cũng đi về.

Còn anh cõng cô trên đường, chốc chốc lại liếc nhìn khuôn mặt say rượu với hai cái há ửng hồng rất dễ thương.

  - Baek Han-Jung, anh là đồ khốn, là tên khốn đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, là tên khốn đã lấy đi của tôi niềm tin, tình yêu và cả thời gian nữa! ANH LÀ TÊN KHỐN!

  - Thôi nào, anh là Jung Hoseok chứ có phải Baek Han-Jung đâu! Đừng có cựa quậy nữa té bây giờ!

  - Ô! Hoseok oppa nè! Đẹp trai lắm nha!_Vừa nói cô vừa chọt chọt vào cái má lúc đồng tiền của anh rồi ngây ngốc mỉm cười.

THỊCH! Anh nghe tim mình trễ một nhịp.

  - Hoseok oppa à hôm nay em buồn lắm!

  - Oppa làm gì cho em hết buồn được nè?

  - Hôn em đi!

  -.....

  - Sao không nói gì?

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống một cái ghế đá ở công viên rồi quỳ đối diện, dùng tay nâng cằm cô lên.

  - Em nói thật chứ?

  - Thật m...

Chưa nói hết câu, lanh áp sát môi mình vào môi cô, nồng nhiệt, ấm áp nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

______ Sáng hôm sau______

Cô tỉnh dậy trong căn hộ triệu đô của mình với cái đầu đau nhức. Chẳng nhớ đến chuyện tối qua. Nhìn đồng hồ rồi ra khỏi giường tắm táp sạch sẽ, cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi có nơ nhỏ màu đen ở hai bên tay áo và một ít bèo nhún xòe ra. Phối thêm váy dài đến đầu gối và đôi mid-heel pumps màu đen sang chảnh. Trên tay là chiếc túi GG Marmont, thêm một ít nước hoa hương hoa cúc nhẹ nhàng, trông cô thướt tha và thanh lịch như một quý cô nước Pháp.

Sau khi đi gặp hết tất cả các đối tác, cô về căn hộ và mở điện thoại đã thấy tin nhắn từ anh.

  - Han Won chuyện tối qua em còn nhớ chứ?

Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình mà chẳng thế nhớ ra điều gì.

  - Chuyện gì vậy ạ?

  - Chúng ta đã hôn nhau ở công viên đó Han Won...

Cô đỏ mặt, cô nhớ ra rồi, nhưng cũng là vì men rượu thôi mà...

  - Em nhớ ra rồi, thành thật xin lỗi anh, lúc đó em say quá...

  - Anh nói với em ko phải vì muốn em xin lỗi!

  - Chứ thế nào ạ...?

  - Han Won chả lẽ thời gian qua...em không nhận ra anh thích em?

  - Nae?!

  - Anh thật sự rất thích em. Anh biết em vừa chia tay, vẫn còn rất buồn, vậy em chỉ cần cho anh ở cạnh em, khiến em cảm thấy bớt cô đơn là được...?

  - Hoseok à...thật ra em cũng thích anh...chỉ là vì em nghĩ bọn mình đều là người nổi tiếng nên...

Anh không còn online nữa, cô cũng đành thôi chẳng nói thêm lời nào, lặng ngồi nghe tiếng mưa tầm tã phà qua khe cửa sổ ít lạnh giá. Chốc sau, cô nghe tiếng chuông ở cửa nhà. Cô chạy ra mở cửa, trước mặt cô là anh, người anh ướt đẫm, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống rơi từng giọt nước lên gương mặt tuấn tú ấy.

  - Hoseok anh...

Anh ôm chầm lấy cô như thể đã rất lâu rồi, không được ngửi mùi hương này.

  - Anh có lạnh không?

  - Anh ổn, gặp em là đủ ấm rồi!
 
  - Lần sau anh đừng làm vậy, mưa to lắm!

  - Trời đổ mưa rồi, em đổ anh chưa?
_____________________________

Helu :))) Su nè :))) ahihi :))) del biết nói gì :)) thôi lượn đây :))

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net