J-hope [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng mà trời không nắng cháy da cháy thịt, nhưng cũng không mưa ồ ạt ướt cả thành phố như Seoul vẫn hay làm. Thời tiết lạnh lẽo, âm u. T/b không thích điều đó, cô cố giương mắt ra nhìn về một khoảng không vô định cũng không thể thấy nổi Mặt Trời sau đám mây xám xịt, nhưng cũng không có tia sáng nào xuất hiện trên bầu trời. Dạo này thời tiết Seoul coi mà lạ. Hay làm con người ta hoang mang không biết có nên mang ô ra đường không, nửa vời khó đoán. Cô cũng chỉ còn biết thở dài. Ừ thì người ta cũng hay nói. Người buồn thì cảnh có vui đâu?

Cô không biết liệu sự u ám này chỉ nằm trong tròng mắt của riêng mình. Hay mọi người đều thấy rằng mây cũng buồn lắm. Nhưng nếu với những người khác thì trời đang rất đẹp, xanh trong và quang đãng. Thì cô cũng thừa hiểu rằng, sẽ còn một người nữa, cũng đang giương mắt nhìn thành phố hoa lệ, mà biết mấy cô đơn này. Người yêu cũ... à không! Người lạ, từng thương của cô! Jung Hoseok.

Anh là người đã kéo cô lên từ hàng ngàn niềm đau mang tên: Tình đơn phương. Anh cho cô thấy là hóa ra, Seoul vẫn còn thật đẹp. Giúp cô nhìn cây đang vui đùa với gió thay vì nhìn xuống mặt đường, phẳng lặng, ủ bụi và cũng dư dả vô tâm. Đủ để người ta hoài niệm, hay nói cách khác là ngoảnh đầu nhìn lại. Một mảnh tình, dang dở, khó hàn gắn, cũng không đủ can đảm để vứt đi. Vậy đó, Seoul sao mà tàn nhẫn đến thế. Không ai thừa thời gian để quan tâm lấy mình, lấy nhau, và để yêu thương nữa.

Có lẽ mọi thứ đã khác, hoặc ít nhất, là cho đến lúc gặp anh. Nắng bỗng đẹp lạ thường, chàng trai mà cô vừa quặn lòng buông bỏ trước đó không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm trí cô nữa. Lúc đó, trên chiếc xe đạp hơi gỉ sét, cô ngước mặt lên, một mái tóc nâu đen, áo sơ mi trắng gầy vai và vài giọt mồ hôi của một ngày oi bức cuối   bỗng lọt vào tròng mắt, cứ ngỡ là thấy được hết cả bầu trời. Nắng chói hết cả lối đi, ảo diệu và đẹp lắm. Có phải là... rất giống mắt anh. Thời khắc đó, cô thầm ước đường dài vô tận, mà liệu anh có mệt không? Nên cuối cùng, điều ước của cô rút gọn lại thành anh chạy chậm một chút, để cô ngắm anh, và nhìn con phố cổ, những điều cũ quý giá của Seoul, lâu thêm tí nữa.

Mọi thứ đến quá nhanh, cô và anh, đều chưa bao giờ bỏ mặc mọi thứ ở phía sau như lúc đó. Có lẽ cả hai đã thương nhau một tình yêu trần tục và bồng bột đến thế. Có lẽ bây giờ quay về, chỉ thấy là ở đó còn một mùa yêu cũ, một mùa, mà cô đã thương anh, và không hề ngượng miệng khi nói ra điều đó. Có lẽ mỗi sáng thức dậy đều là mặt trời chứ làm gì có sao. Nhưng sẽ khác là thiếu đi những tin nhắn: "Hôm qua em ngủ muộn thế?", "Em nhớ làm bài tốt nha!", "Uống thuốc chưa đấy?"

Có lẽ mỗi chiều vẫn sẽ có tách trà vàng ươm, thả một viên đường chìm xuống phía dưới như đánh động mặt hồ phẳng lặng. Và ăn kèm với bánh mì phô mai tan chảy. Nhưng sẽ không ai cắt hộ và đút cho ăn. Và có lẽ, hai người họ phải tập quen với điều đó. Dù mỗi ngày sẽ gặp nhau trên đường đi học. Vẫn thấy nhau online trên điện thoại. Nhưng từ bao giờ chẳng ai đủ can đảm nhắn lấy một câu: Xin chào.
_________________________

Trời vào đầu thu nên lạnh đi nhiều. Mưa giữa trưa pha với nắng nóng táo bạo không còn nữa. Mà hay nặng hạt vào ban đêm. T/b thầm trách cái tiết trời sao quái quỷ, làm cô khó mà thực hiện được sở thích nhâm nhi rượu vang và bánh nướng trên tầng thượng. Lọ cookie mà cả hai cùng nướng hôm nào đã vơi đi hơn nửa. Dạo này mưa quá nên cô không thể lên tầng thượng để thưởng thức với rượu vang và lầm bầm hát theo mấy bản nhạc vàng son của những năm 80s cổ xưa, đẹp đẽ, và cũng rất... đau lòng.

Không thể ngắm cả trời sao, thì thôi cô lặng nhìn một ngôi sao nhỏ bé khuất sau trung tâm thương mại cũng được. Cô đang ngồi cạnh khung cửa sổ, ngắm từng hạt mưa đầu mùa trút xuống thành phố này. Tuy mát mẻ mà... vô tâm biết mấy. Thay vì uống rượu vang thì cô lại cầm tách trà nóng vì dạo này bao tử cô không khỏe. Và hơn nữa, một cái gì đó của quá khứ gợi nhớ rằng cô thường khiêu vũ sau khi uống thứ chất lỏng màu đỏ sậm đó. Nhưng giờ còn không ai nhảy cùng. Cô thở dài, lật một trang bất kì trong quyển "Tự tình lúc 0 giờ" vừa mua được. Rồi lại cười nhạt. Trêu ngươi à? Cô đã thê thảm vậy, sách còn vài đúng ngay trang hợp với tâm trạng cô lúc này:

"Chỗ em ngồi dùng trà

Có cô gái đánh piano đan chơi bài Forever anh ạ

Sao bài hát này mênh mông quá

Would ou wait for me, forever?

Anh có chờ như em đã chờ?

Chờ từ kiếp này qua kiếp khác

Như ngài Trịnh

Chờ Ngô Vũ Dao Ánh,

Qua hết đời còn lạc

Chờ đến ngày, ta thôi hết cơn mơ"

_Sài Gòn, chờ chấm hỏi - Liêu Hà Trinh_

Chờ? Có hạnh phúc không? Có viên mãn không? Có lãng phí không? Cô nghĩ mãi mà không nhận ra tiếng chuông cửa dưới nhà. Mở nhẹ cách cửa sổ lỏng lẽo. Cô đưa mắt nhìn xuống sân vườn có dàn Sử Quân Tử vẫn xanh ươm. Bóng dáng đó, sao quen thuộc quá. Cô chưa bước xuống giường vội, vẫn nhìn thêm tí nữa. Rồi lê thân xác mảnh khảnh gầy nhom trên cầu thang gỗ sắc màu. Chùm chìa khóa kêu leng keng khi được cắm vào chốt cửa. Bàn tay gầy gò khẽ vịn tay nắm, cảm giác hơi nặng nề mở chiếc cửa màu xanh da trời. Trước mắt cô là một chàng thanh niên hơi gầy, khá cao. Anh ấy cầm ô, nhưng vẫn còn ướt cả một bên vai áo. Mùi hương tỏa ra khi gió thô bạo thổi luồng lạnh ngắt vào nhà, rất thân quen. Hương vỏ cam; nhẹ nhàng, và thơm nữa. Như thể là ngửi mỗi ngày, nhưng cũng rất lạ lẫm, như thể là lạc quá lâu.

Khi cô còn trầm ngâm tiếng mưa tí tách, cô bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

  - Em nhận ra anh chứ?

  - Sao không chứ, anh là J-hope mà!

Anh hơi bất ngờ vì phản ứng của cô. Cô điềm tĩnh đến lạ lùng, và nụ cười, vẫn rất tươi, chỉ là không trọn vẹn như ngày trước.

  - Anh vào nhà đi, đứng vậy hoài, sẽ cảm đấy!

Rồi cô xoay lưng về phía bếp, pha một ít trà cam sả mà anh vẫn thích. Hộp trà còn vỏn vẹn mấy gói, vì xa nhau rồi nên cô cũng không còn mua thêm. Rồi cô bưng ra đặt trước mặt anh. Lại đi  lên lầu để lấy lọ bánh quy và tách trà của mình.

  - Anh ăn đi, em ăn không hết để hơi lâu rồi, anh ăn hộ em nhé. Em xin lỗi nhé lâu lâu anh đến mà lại đãi anh sơ sài thế này.

  - Hừm, không sao!_ Anh cầm cái bánh bé bé đưa lên miệng rồi cắn khoảng nửa. Ngon lắm, rất thơm mùi quế và hạnh nhân. Nhưng mà không biết tại sao, anh vẫn thấy đăng đắng ở đầu lưỡi.

  - Tiểu hi vọng dạo này gầy quá đấy! Anh ngủ sớm và ăn đúng bữa đi chứ. Các ARMY sẽ buồn đấy.

  - Em thật sự, không ích kỉ một ít gì cho riêng mình sao?_ Câu hỏi khó hiểu nhưng cũng đủ ẩn ý để cô trầm ngâm.

  - Không...

  - Tại sao chứ?

  - Vì em đã quen, chia sẽ hi vọng, cho người khác rồi...

_________Còn tiếp_________

Helu 🙈💜💙 su nè. Còn part 2 nha chưa hết đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net