Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh đã không nói chuyện với nhau 1 tháng, dù là 1 cái tin nhắn, hôm đó bạn và anh cãi nhau lớn lắm.

________2 Tháng trước_________

Bạn trở về từ quán bar HIGH , vốn là 1 người thoáng, bạn nghĩ việc nắm tay, tựa vai hay ôm 1 người khác giới là chuyện bình thường ( tao đóa :v) và hôm nay người đi cùng bạn là Han Jung, bạn không say nhưng trước cửa nhà cả 2 tạm biệt nhau bằng 1 cái ôm, bạn không nghĩ anh đã nhìn thấy.

Bạn bước vào nhà, anh ngồi trên sofa lườm bạn bằng một ánh mắt sắc như dao, bạn vẫn nhẹ nhàng:
- Mochi à , em về rồi đây. Kết thúc câu nói bằng một nụ cười an nhiên. Nhưng anh thì không, đáp lại lời nói diệu dàng đó là tiếng quát khiến người đối diện sợ hãi:
- THẰNG ĐÓ LÀ AI ?!
- Là Han Jung, bạn thời cấp 3 của em. Anh bị sao vậy, có gì từ từ nói !
- Hớ, bạn,bạn sao, BẠN GÌ MÀ ÔM ẤP THẾ KIA, CÔ NGHĨ TÔI LÀ ĐỒ NGỐC À ?!

Bạn muốn quát, quát thật lớn nhưng bạn biết rằng sự ghen tuông đã khiến anh mất hết lí trí, bạn thở dài, rồi đáp lại, một cách nhẹ nhàng nhưng khiến người kia lạnh hết sống lưng :

- Em sẽ không ở trong một mối quan hệ thiếu mất niềm tin, nếu em chưa một lần ghen với anh khi anh cười nói với một cô gái khác thì xin anh, xin anh đừng ghen tuông vì em ôm một người bạn thân khác giới.

Tối hôm đó bạn lên tầng trên, dọn hết đồ đạc và bỏ đi khi anh đang ngủ, bạn không muốn phát ra bất kì tiếng động nào vì bạn quá mệt mỏi trước những rắc rối này rồi nên chả muốn tạo thêm nữa.
________________________________

Hôm nay trời mưa, bạn đang trong ca làm ở một cửa hàng tiện lợi, trước thì ở gần nhà anh nhưng bạn xin đổi chi nhánh vì sợ gặp anh sẽ khó xử nhưng bạn chẳng hề hay biết rằng chi nhánh bạn đang làm chỉ cách công ty Big Hit có 5p đi bộ.

Một người con trai bước vào, đi đến chỗ bạn đứng:

- Cho tôi 7 ly cà phê sữa nóng. Giọng nói thật quen thuộc, bạn biết đó là ai nhưng không nói vì bạn hiểu rằng không tiện khi bạn là một nhân viên đang trong ca trực.
- Anh vui lòng chờ một chút. Cherin à, cậu làm 7 li cafe sữa nóng mang đi nhé. Anh chợt nhận ra là giọng nói của bạn rồi lại nghĩ có lẽ vì nhớ bạn quá nên nhầm thôi. Anh để lên bàn 1 cái thẻ tín dụng.

- Của anh là 3500 won, anh có thẻ thành viên không ? Lần này không thể nhầm, đó chắc chắn là bạn.

- Em là ?

- Vâng tôi là Lee t/b , nước của anh đây, cảm ơn và hẹn gặp lại! Anh thẫn thờ bước ra khỏi cửa hàng rồi nhanh chóng về lại công ty.

Kết thúc ca làm, bạn bước ra cửa đã thấy anh ở đó, hơi bất ngờ, bạn quay mặt đi chỗ khác và bước đi thì cổ tay bị nắm lại:

- T/b, mấy tháng qua anh tìm hoài ko thấy em, hôm nay gặp anh sao lại tránh mặt ?

- Chúng ta đã chia tay rồi đúng chứ, 3 năm qua cũng chỉ là phù du, mây khói, và anh giờ chỉ là người lạ.

  - T/b à...hức...anh nhớ em nhiều lắm...làm ơn...hức...về với anh đi, cầu xin em. Những giọt nước mắt óng ánh màu thủy tinh tuôn rơi lã chã, bạn rất bất ngờ, 3 năm quen nhau, lần đầu tiên bạn thấy anh khóc vì bạn, lần đầu tiên thấy anh cần bạn đến như vậy.

  - Jimin...anh khóc ư ? Jimin đừng khóc, em cũng nhớ anh, chỉ là em sợ anh lại ghen tuôn vô cớ rồi ảnh hưởng đến công việc.

  - Hức hức...Anh xin lỗi mà, anh không ghen vớ vẩn như vậy nữa đâu, về nhà đi em, anh nhớ em.

  - Em sẽ về, về với anh ! Nói rồi anh ôm bạn vào lòng, mưa tạnh rồi và sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.

________________________________

Su bếu 🌸 vote đi nào~~ tui sẽ ráng up chap thường xuyên vì là truyện lẻ nên không cần suy nghĩ tình tiết nhiều như truyện bộ 😅

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net