Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi mấy bạn :))
_________________________
Han T/b cầm ô xoay lưng bước đi dưới trời mua tầm tã, gió lớn đến mức dù đã che nhưng vẫn bị tạt ướt cả một bên vai áo. Trong nụ cười còn cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt và hạt mưa nồng nặc mùi hơi đất.

Lạnh lắm! Đứng dưới thời tiết gần không độ C với trang phục mỏng manh thế này, còn không phải lạnh thấu xương thì cũng không khác gì là đông hết máu lại. Nhưng cô cứ đi đều đều, cái cô sợ nhất chẳng còn là thời tiết nữa, vì một điều kinh khủng hơn đã xảy ra rồi. Môi anh đào bị cắn đến rướm máu, không khí bị dồn trong cuống họng đau rát nghẹn ứ không thoát ra được. Chỉ có nước mắt toan trực trào ra ngoài.

Cô rất yêu anh, yêu đến điên dại và mất hết lí trí. Cô cũng nhận lại được tình cảm từ anh, nhưng thứ mà cô nhận được không giống như những gì cô đã cho đi, không phải là tình yêu đôi lứa mặn nồng, chỉ là anh trai và em gái. Nhưng cô không quan tâm, ngày đem cứ lao đầu vào, mù quáng như những con thiêu thân tự lao mình vào lửa đỏ.

Cô biết, anh không hề yêu cô. Vĩnh viễn tim anh chỉ có Se Hwa, cô gái thanh mai trúc mã với anh từ thời niên thiếu. Cô không biết là vì tình nghĩa hay thật sự là vậy, chỉ biết là mình phải lùi về sau lẳng lặng chờ đợi, trong thất vọng. Chắc cũng sẽ có người biết dẫu không có kết quả vẫn sẽ hi vọng mà đúng không?

Nằm co ro trên giường, đôi môi vẫn nở một nụ cười, nhưng ướt đẫm nước mắt. Có ai biết điều gì là đẹp nhất không? Phải, chính là mắt anh, mênh mông như đại dương, và cũng là con tim đó, y hệt biển xanh, sâu không thấy đáy. Năm năm quen biết, ba năm thân thiết bên nhau, cô đành đoạn chôn chặt 8 năm ròng rã- hơn nửa cái xuân xanh của mình cho anh, cũng là người từ lâu cô đã biết, rằng đời này kiếp này, sẽ không thuộc về cô, mãi mãi...

Cô từng hỏi anh một câu rất hỏi rất khó trả lời:

- Anh đã bao giờ thích em chưa? Dù là một chút? Thích em... như cách mà em... thích anh vậy?

Anh ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt u buồn giả tạo, cô hiểu rõ, anh chính là không muốn trả lời.

- Thật sự là có... anh rất thích em, nhưng anh yêu Se Hwa rất nhiều! Anh xin lỗi...

Cô lại cười rồi quay lưng đi, dưới bầu trời tụ mây xám xịt, trước khi mưa kịp làm ướt vai áo cô, thì mi mắt cô đã chóng chẳng còn khô ráo.

Thích sao? Cô từ đầu là hỏi như vậy, nhưng cô thương anh, nhiều lắm chứ. Cũng vì quá thương, nên không dám yêu nữa, chỉ dám thầm lặng hi sinh, thầm lặng bên cạnh, và thầm lặng... đau lòng.

Đã nhiều lần cô tự nhốt mình trong bốn bức tường, mắt nhắm nghiền, hi vọng là màn đêm sẽ nhanh tới, vì nếu Mặt Trời cứ tiếp tục soi quá rõ khuôn mặt anh thế này, cô sợ bản thân lại kiềm không được lòng, vì anh mà rung động lần nữa.

Con đường một chiều cứ rộng thênh thang, mình cô bước đi, mình cô đau lòng, tiến lên phía trước hay quay lưng lại, trước sau vẫn chỉ có cô đơn độc.

Cười rất nhiều, mà vui được bao nhiêu? Khóc rất nhiều, mà vơi được bao nhiêu?

Ngày anh dắt tay người ta lên lễ đường, anh mời cô tới dự. Cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhàn nhạt, vì sao ư? Vì cô không muốn mặc cùng màu với váy cưới cô dâu, là ta được lên xe hoa, được đeo nhẫn cưới, đâu phải cô!

Cô từng bảo anh mặc vest rất đẹp và lịch lãm, ừ, hôm nay trông anh chẳng khác một quý ông thành đạt, chỉ là cô không có phước phận làm người phụ nữ đứng sau lưng anh.

Lễ đường đông nghẹt quan khác, nhưng trong góc khuất của căn phòng xa hoa, có cô gái nhỏ đứng nhấp rượu vang thầm chúc phúc cho đôi uyên ương từ tận sâu trong trái tim mang nhiều chai sạn.

Bỗng, đèn chùm pha lê phía trên cô dâu lung lay, cô chỉ vội hét lên:

- CẨN THẬN, SE HWA À!

Hết rồi, thân thể bé nhỏ đó bị nó đè lên, mảnh vỡ tung tóe từng mảnh. Chiếc váy xanh da trời bị đối lập với màu đỏ của máu tươi tạo thành nhiều vết loang lỗ ướt đẫm.

- T/B!!! _ Anh hét lên, quăng cả hoa cưới xuống sàn nhà lạnh ngắt.

- Không, tỉnh dậy đi! T/b à!!!

Anh khóc rồi, lần đầu tiên anh rơi lệ vì một người con gái.

Anh hối hận vì mình chưa từng nói anh không phải không thích cô, mà là yêu cô rất nhiều.

Anh cũng chưa từng nói việc cưới Se Hwa là để hoàn thành tâm nguyện của chủ tịch Park.

Anh cũng chưa bao giờ nói rằng, sau khi tổ chức tang lễ cho chủ tịch, anh sẽ mở họp báo nói rõ sự thật, sẽ dẫn cô đến Madives, sẽ cầu hôn cô trên cát và giữa gió biển mênh mông.

Có lẽ là quá muộn màng, vì bây giờ, cô chỉ có thể mấp máy nói được một câu:

- Park Jimin, anh... phải sống thật hạnh phúc!

Cô đi thật rồi!
———————-
L mai này em chết

Chim thôi hót trong vườn

Không còn ai tưới nước

Liu hoa có ta hương?

L mai này em chết

Tri s tr lnh hơn

Anh mc thêm áo m

Và nh nói "cm ơn"

Đng im lng anh nhé

Chng ai hiu anh đâu

Đâu phi ai cũng biết

Anh cũng có âu su

L mai này em chết

Liu anh có bun không?

Và anh có đau lòng

Như em hay làm y

L mai này em chết

Ai s viết thơ tình

Bng c trái tim mình

Và tng anh hết c

Và ri, khi em chết

Ai s li nm tay

Chng ngn ngi gii bày

"Em thương anh, nhiu lm"

Chng biết thế nào đây

L mai, em biến mt

Sài Gòn mưa lt pht

Lnh lo c ph phường

Vng em khi tnh gic

Anh hi, có bun thương?

___________________

:)))) AU LOVE NGƯỢC :))) au sẽ ráng viết HE :))) au so srr :))

chụp cái giề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net