Jimin x Hyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeon và Jimin là bạn ngồi cùng bàn khoảng hai năm rồi, Hyeon rất thích Jimin, thích cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, thích nụ cười ngọt như kẹo và đôi mắt sợi chỉ không lẫn vào đâu được. thích cả hai cái má bánh bao phúng phính và mái tóc rẽ ngôi hơi rũ xuống của cậu. Nhưng cô luôn phải cố tỏ ra lãnh đạm, điềm tĩnh. Trong mắt tất cả mọi người, Hyeon trước giờ mà họ biết là như vậy, lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ mặt, rất hiếm khi cười. Trái ngược hoàn toàn với Jimin, anh thân thiện và lôi cuốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác cho dù là họ không nhờ tới.

Jimin cũng không phải là trai ngoan, nhưng dù là anh có hư hỏng cũng sẽ không để ảnh hưởng đến người khác. Gia cảnh Jimin rất giàu có, đôi khi lại khiến người ta thắc mắc tại sao anh lại đơn giản như vậy, thậm chí anh còn dùng cả hàng fake. Mỗi khi có ai đó hỏi như vậy, ah chỉ ôn nhu mỉm cười trả lời:

  - Khi nào tự mình kiếm được tiền thì tớ sẽ mua hàng thật!

Trong mắt Hyeon, Jimin giống như một món báu vật mà cô không đủ thanh cao để sánh ngang tầm. Đã nhiều lần cô muốn nói hết tâm tư cho cậu ta nghe nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó vì cái dòng suy nghĩ: "Chắc cậu ta chỉ coi mình là bạn cùng bàn thôi, đã biết trước thì nói làm gì."

  - Giỏi lắm hai đứa, các em lại lọt vào top 5 của trường rồi! Jimin và Hyeon nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! _ Cô chủ nhiệm

  - Chúng em biết rồi ạ. _ Cả hai đồng thanh

  - Hyeon ơi! _ Hoseok từ xa chạy tới.

Hoseok là tiền bối khóa trên, anh ấy đã thích bạn lâu rồi, bao lâu nay luôn là người chạy theo, bảo vệ, hàn gắn những tổn thương mà bạn lấy từ mối tình đơn phương của mình.

  - Ô, anh Hoseok! 

  - Chúc mừng em nha, em giỏi lắm!

  - Hì hì, cảm ơn anh .

  - Tối nay anh chở em đi ăn nhé!

  - Hay anh cho em chỗ hẹn rồi em bắt xe mình gặp nhau ở đó cũng được mà! 

  - Anh qua đón em được chả sao đâu! 

  - Nhưng...

  - Không cho anh chở anh không dẫn em đi nữa nhé!

  - Á thôi mà! Sợ anh luôn!

  - Đi thôi!

  - Dạ! À quên, tạm biệt nhé Jimin, chúc mừng cậu nhé! 

  - Ừm.

Jimin đáng lẽ đã phải bỏ đi từ lâu rồi, nhưng cậu cứ đứng đó, nghe hai người nói chuyện. không hiểu sao, cậu cảm thấy rất bực, cứ như bạn gái của mình đồng ý đi chơi với một thằng con trai khác vậy.

Sau bao ngày Hoseok ra sức theo đuổi cô. Cô chỉ thở dài, dù gì, Jimin cũng không thích mình, Hoseok lại thương mình như vậy, cứ cho anh ấy một cơ hội xem sao!

________Một ngày nọ_________

  - Hoseok à...

  - Anh đây!

  - Anh còn đợi em chứ?

  - Còn... Em đừng kêu anh ngừng đợi... Anh thật sự rất thích em!

  - Anh không phải đợi nữa!

  - Ý em là...?

  - Anh phải là người chủ động trước đó!

  - Vậy...em làm bạn gái anh nhé!

  - Ưm

Anh nhảy dựng lên mua may khiến cô buồn cười chết đi được, rồi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, anh chạy tới ôm chầm lấy cô.

  - Cảm ơn em, Hyeon!

Tất cả mọi người đều biết chuyện này, tất nhiên là có cả Jimin. Kể từ đó, cậu ta lạnh nhạt với cô hơn hẳn, cũng chẳng cười nhiều như trước nữa...

  - Jimin à, bài này làm như nào?

  - Cậu đi kêu anh Hoseok chỉ đi!

  - Yah, dạo này cậu sao vậy? Cộc cằn thô lỗ!

  - Chả sao cả!

Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ êm đẹp mà trôi đi, nhưng chỉ quen nhau chưa được 5 tháng, Hoseok và cô chia tay vì cả hai không có sự tương đồng trong suy nghĩ, dù vậy, cả hai vẫn là bạn bè. Nhưng cô rất đau, tuy rằng quen nhau không phải vì tình cảm thật sự nhưng một khoảng thời gian tươi đẹp, chẳng lẽ thể buông bỏ mà không chút nuối tiếc hay đau lòng. Lúc cô và anh nói lời chia tay, anh rời đi, cô ở lại đó, chờ cho bóng anh khuất hẳn rồi ngồi thụp xuống mà khóc. Chợt nhận ra rằng...mình chẳng còn thích Jimin như trước nữa, chắc là vì Hoseok thật sự đã lấy đi một ức đẹp đẽ của cô về Jimin và thay thế nó thành hình ảnh của anh.

Đang rối bời trong chính những suy nghĩ của mình, cô lại thấy một bàn tay bé nhỏ chìa khăn bông đến trước mặt mình. là Jimin, cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, thương xót và có chút nhói lòng.

  - Lau nước mắt đi, sắp đến giờ học rồi, để ai đó nhìn thấy thì không hay đâu!

  - Hức hức... cám ơn...cậu.

Rồi cậu quay lưng đi, để lại cô tiếp tục lau đi những hạt pha lê đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của mình.

_______Một thời gian sau____

cậu và cô ấy đang ngồi trên ban công hóng mát, hôm nay thời tiết Seoul thật đẹp. Gió khẽ thổi nhè nhẹ mái tóc của cô khiến anh phần nào ngửi được thoang thoảng mùi hoa dại. Cũng đã qua một thời gian từ ngày cô vụt mất mối tình đầu của mình. Cô đã không còn hoạt bát như trước nữa nhưng phần nào, cô cũng đã quên đi.

  - Hyeon này...

  - Hả?

  - Cậu đã sẵn sàng để yêu thêm ai khác chưa?

  - Chắc là chưa đâu...

  - Tôi...tôi đang yêu một cô gái, cô ấy đẹp lắm...

  - Đẹp đến mức nào?

  - Cậu có biết cúc họa mi không?

  - Biết!

  - Cô ấy đẹp như một nhánh cúc họa mi ấy! Rất trong trẻo, thuần khiết... Dù rằng nhìn yếu ớt nhưng cúc họa mi lại mạnh mẽ đến lạ lùng!

  - Tôi thì đã từng yêu một chàng trai. Anh ấy cứ như cỏ dại ấy! Lúc nào cũng xanh tươi, và rất kiên cường, rất tươi mới! 

  - Cậu ta là ai vậy? cậu kể tôi nghe được không?

  - Cậu muốn nghe thật không?

  - Muốn chứ!

- Là cậu đấy, tôi từng đơn phương cậu đấy Jimin! Nhưng cậu hãy tiếp tục theo đuổi cô nàng cúc họa mi đấy nhé! Chắc chắn cô ta sẽ rung động như tôi đã từng mà thôi!

  - Vậy sao?

  - Ưm!

  - Vậy tôi yêu cậu, cậu yêu tôi thêm lần nữa được không?

______________________________________________

T viết muốn xúc quần :)))))) bị crush giận luôn r đấy :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net