Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung T/b là một cô gái bao nổi tiếng và cao cấp trong giới thượng lưu, chỉ có những người thực sự có tiền, có địa vị và có thể chu cấp cho chị mới có được cơ hội qua đêm với cô ấy. Đàn ông xung quanh chị không thiếu và cho dù có thiếu thì số tiền lãi khổng lồ của ngân hàng cũng đủ để chị tiêu xài xa xỉ.

Chị biết, một cách nào đó vẫn biết mình đã sai, sai khi chọn làm một người phụ nữ như vậy, sai khi cho đi quá dễ dàng. Chị cũng hiểu được rằng có thể cái nghề này sẽ trở thành quá khứ nhem nhuốc dơ bẩn của đời mình và cũng không quá bất ngờ nếu chị không thể có chồng, không thể có một gia đình hạnh phúc. Chị cũng chẳng có nhà. Chị chỉ nghĩ đơn giản là: "Cứ cách 2 3 hôm sẽ thức dậy trên giường của một người đàn ông khác nhau, vậy có cần phải có nhà không?"

Đám đàn ông xung quanh chị luôn thốt ra lời ngon ngọt và mồm mép ba hoa, nhưng cô biết cuối cùng điều họ muốn chỉ là tình dục, cũng không sao, chị chỉ cần tiền, nếu tình dục có thể đổi được tiền thì vẹn cả đôi đường thôi.

Ba mẹ chị ly dị từ khi cô còn bé, mỗi người đều có gia đình riêng, chị ở trong trại mồ côi. Cũng không sao, nếu đau đớn của một mình chị đem lại hạnh phúc cho hai gia đình nhỏ thì cũng không có gì để trách cứ họ. Và bây giờ họ chắc đang hạnh phúc rồi, đâu cần nhìn tới một đứa con gái như chị, đúng không?

Mọi ngày của chị diễn ra giống nhau nhưng cũng không tẻ nhạt. Sáng thức dậy thì cô đi shopping, ăn uống, tối đến lại tiếp khách. Chỉ có chạm vào da thịt chị thôi cũng phải chi một khoản kha khá. Chị không quan hệ nhiều, vì chị luôn có một sự phân biệt rõ ràng giữa cấp III và cấp I. Không thể chỉ đơn giản dùng tiền để được nằm phía trên, đó là điều khiến người ta thèm muốn được chạm tới. Đó là điều khiến Chung T/b khác biệt với những "đồng nghiệp" của mình.

Có lẽ cuộc sống của chị sẽ tiếp tục như vậy nếu không có sự xuất hiện của một thằng nhóc rắc rối nào đó tên là Kim Taehyung.

Khác với những khách hàng khác, thằng nhóc này là con ông cháu cha, trẻ tuổi hơn chị, tuấn tú, tinh ranh và thông minh. Nhưng chị thấy được sự thiếu thốn tình thương của nó, cũng không đặc biệt lắm, công tử thường được dùng tiền lấp đầy đi chỗ trống của yêu thương.

Như đã nói, chị không quan hệ nhiều và cũng không thích thế. Nhưng đây là một câu chuyện thú vị. Trước giờ chị chỉ lên giường với mấy ông chú hơn 40, tuy là không tệ nhưng đều giống nhau, đàn ông mà. Nhưng cậu trai này chắc tầm quá 20 tí là cùng. Rất lịch lãm, trẻ trung và đầy sức sống. Chị có hứng thú, nhất thời thôi, cậu ta có tiền, chị lại đang có niềm vui, nên cứ vậy mà tới thôi. Nhưng tiếc là hôm đó họ chẳng làm gì, tuy là đô con vậy mà tửu lượng nó lại yếu kinh khủng. Dăm ba cốc whiskey đã đi không vững rồi. Nhưng dù gì thì cậu vẫn phải trả tiền cho tôi thôi, dù có làm hay không. Không ngờ đêm đó cậu ta rượu vào nói lời thật, kể chị nghe hết chuyện của quá khứ, chuyện bố mẹ cậu bận bịu thế nào. Những buổi đi chơi gia đình bị huỷ bỏ ra sao. Và cảm xúc của cậu phải bị dồn nén đến cùng cực. Lời nói ngây ngô như đứa trẻ lên 5 của cậu trai hơn 20 khiến chị đâu đó nhìn thấy câu chuyện của mình trong đó. Chị còn không may mắn được gọi hai tiếng ba mẹ như cậu...

Cậu khóc, khóc nhiều lắm, như một đứa trẻ sà vào lòng mẹ nó sau khi bị xã hội xua đuổi vậy. Chị ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu. Chị cũng thấy mi mắt mình ươn ướt. Ngập ngừng, chị thì thầm: "Không sao, chúng ta sẽ ở bên nhau đêm nay mà!" Rồi chị lại tự hỏi: "Chỉ đêm nay thôi sao?"

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng khó hiểu khi quần áo vẫn còn nguyên trên người mình, và bên tai còn âm vang giọng nói ngọt ngào của một cô gái đã trải đủ, nhưng vẫn đủ mong manh. Giấy note được để ngay nhắn trên bàn, nét chữ này thanh tao đến kì lạ... "Hôm qua chúng ta không làm gì đâu, theo lí thì cậu vẫn phải đưa tiền, nhưng thôi, tôi không thấy nữa, mọi chuyện cậu nói tôi sẽ quên hết, cậu cứ yên tâm."

Vài ngày sau, cậu quay lại quán bar đó để tìm chị. À thì chị vẫn là Chung T/b. Quần áo để lộ da thịt nhưng không lố lăng. Sang trọng và quý phái, cùng với một chút thông minh, chính xác là vậy. Chị nhìn thấy cậu thoáng chốc rất bất ngờ, vì chị có quy tắc là không tiếp ai hai ngày gần nhau và cậu lại đến đây, trong khi rõ ràng khi muốn tìm đến chị, ai cũng biết trước điều đó. À mà quên, quán bar này đâu phải chỉ có mình chị, nhưng nói thật thì những con đàn bà đang uốn éo nhảy múa ở đằng kia khiến chị là phụ nữ còn phát ngán, huống chi là đàn ông.

Cậu từ từ đến gần trong bộ quần áo đơn giản thanh lịch và gương mặt điển trai của hôm qua, gương mặt đó bằng cách nào đã in vào tâm trí chị, rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến chị có một cảm giác khác, chị chưa từng trải qua bao giờ.

  -  Sao đấy? Nhớ chị à?_Rồi chị cười, nụ cười rất ngọt. Khiến Taehyung cảm thấy dù rằng đã là một người phụ nữ của nhiều người đàn ông nhưng chị vẫn rất yếu đuối mong manh và hồn nhiên.

Cậu chẳng nói gì lôi chị ra khỏi quán bar với tiếng dập nhạc ồn ã. Kéo chị đến chiếc xe đắt tiền của mình và khẽ mở cửa cho chị.

  - Cậu trai, noona đang làm việc đấy?!

  - Không sao, em sẽ đền cho chị.

Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình và phóng xe lao thẳng về nhà mình (đừng có nghĩ bậy). Trong xe âm vang bản nhạc nhẹ nhàng êm tai khiến chị thấy mình lắng lại một chút, cuộc sống của chị vốn rất vội, chị chưa từng, chưa từng có một giây phút thực thụ nào để trầm ngâm cả.

Khẽ nhìn sang cậu đang ngồi cạnh mình. Góc nghiêng của gương không góc chết của nó đúng là khiến con gái xao lòng, tiếc là cảm xúc của chị cũng không đủ nguyên vẹn để dễ dàng lay động như vậy nữa. Tay chị hơi lạnh. Chị chợt nhớ ra là đang chuyển mùa. Đan đôi bàn tay hơi gần lại với nhau. Chị lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đứa trẻ vui vẻ trong tay bố mẹ nó đi dạo công viên, thực sự rất vui. Chị chưa từng có một gia đình như vậy, và chắc cũng không thể có một gia đình như vậy sau này.

Chị chợt thấy tay mình hơi ấm. À, có một bàn tay to lớn đang nắm trọn đối tay nhỏ bé của chị. Tay cậu rất ấm, không mềm mại như tay chị nhưng lại dễ khiến người ta thấy gần gũi, quen thuộc.

Trước giờ khi đi với khách hàng chưa từng có ai đan tay chị. Người thì khoác vai, người thì ôm eo, người thì khoác tay. Họ vốn chỉ muốn cảm nhận da thịt và những đường cong trên cơ thể chị, họ chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ban phát cho kẻ nào tình yêu.

  - Cậu làm gì vậy?

  - Sưởi ấm cho chị!_Cậu cười, toả nắng và đẹp đẽ.

Bây giờ chị lại rung động thật. Thoáng chốc cảm thấy tai mình hơi nóng, thoáng chốc lại ngại ngượng ngùng phải nhìn cậu. Thứ cảm xúc sai trái giữa đàn ông và phụ nữa thế này, một ngày nọ lại đến với chị sao?

Tới nhà cậu, hai người xuống xe. Chị đứng trước cửa, chợt lại thấy rất tức cười, quay sang nhìn cậu:

  - Này? Cậu hiểu rõ tôi là ai rồi mà? Ông bà Kim sẽ chấp nhận một người như vậy bước vào Kim gia sao?

  - Chị biết họ của tôi?

  - Biết, giờ thì trả lời tôi đi, tôi không thích bị đặt câu hỏi!

  - À, họ không quan tâm đâu, bố tôi quan tâm tôi làm được gì, mẹ tôi, trong lòng chỉ có mỗi ông ấy thôi. Bà cũng rất yêu tôi nhưng không nhiều bằng ông ấy. Với cả, mẹ tôi cũng có xuất thân như chị đấy!

  - Gì cơ?

  - Tôi cũng không thích lặp lại hai lần một câu nói. Hơn nữa mẹ tôi chỉ là trong lĩnh vực đó thôi, chứ khi cưới bố, bà vẫn nguyên vẹn.

  - Ấn tượng đấy, chỉ làm trung gian?

  - Ừ, có thể nói vậy.

Giờ cô mới hiểu sao cậu có thể dễ dàng thông cảm và chấp nhận một người như chị. Hoá ra người trong cuộc là người hiểu rõ nhất. Cậu đã không ghê tởm chị như cách ông Kim vẫn luôn yêu thương vợ mình. Chỉ tiếc là khác với bà ấy, chị không còn. Dù rằng ở cái tuổi 25 chị chỉ mới thực sự làm chuyện đó có ba lần nhưng cũng là không còn. Và chị cũng chưa từng nghĩ mình có đủ tư cách để có được một mái ấm.

Cậu dẫn chị lên phòng và lấy một chiếc váy đơn sắc nhẹ nhàng cho chị mặc. Cầm nó trên tay, chị xoay sang nhìn cậu:

  - Cậu chứa đồ phụ nữ trong phòng à?

  - Không, mua hôm qua.

  - Định mua cho ai đấy?

  - Cho chị. Mau thay ra đi.

Chị bước vào phòng tắm thay đồ. Đây là chị sao? Chị chưa bao giờ mặc một chiếc váy như vậy. Tính chất công việc khiến chị chỉ có thể mặc những bộ cánh xẻ táo bạo, chị không có gu chọn đồ rộng lớn, vì dù mặc gì thì cũng chỉ có một mục đích là quyến rũ, và quyến rũ của bọn đàn ông giàu có tầm thường ngoài kia cũng không có khoảng cách với thiếu vải là bao.

Chị bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng khác hẳn lúc từ bar về. Taehyung nhìn chị, mắt không thể rời. Chị đã mỏng manh nay lại càng mềm mỏng, cậu nhìn bỗng chốc lại muốn dang tay ôm lấy chị, muốn che chở cho chị, cả cuộc đời này.

- Sao vậy?

- Chị đẹp lắm.

- Cảm ơn..._ T/b đỏ mặt không biết nói gì.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Cả hai đều ngượng ngùng. Lúc sau cậu bước vội đến xoay người chị lại. Kề môi lên bờ vai gầy của chị, để lại một dấu vết hơi hồng. Mùi hoa nhè nhẹ trên cơ thể chị khiến cậu hơi xao lòng một chút.

Chị giật bắn người không kịp trở tay, chỉ biết nhảy vội qua một bên.

- Cậu làm gì vậy?!

Cậu lại cười, nhưng mắt hướng qua nơi khác.

- Hôn em!

- Em? Thằng nhóc này?

T/b định đánh thì bị cậu chặn lại.

- Nè, sao vậy chứ, hay nghe không rõ. Tôi nói, tôi hôn em!

- Cậu...

- Suỵt!_Anh đặt tay lên môi T/b.
- Đừng nói nữa, em không biết mình tức giận đáng yêu thế nào đâu!

Rồi anh đưa cô ra sông Hàn, lúc đó đã là chập chờn tối. Đường chân trời chia cắt hoàng hôn ra làm hai nửa. Một nửa rực rỡ ánh màu cam tím chói chang ở chân trời và in lên áng mây màu hồng nhạt. Nửa còn lại có thêm đường vân uyển chuyển của sóng nước.

  - Anh nhìn kìa!_Cô chỉ tay về phía mặt trời khuất dần sau con sông lớn.

  - Em vừa gọi tôi là gì?

  - Anh._Cô cười, nụ cười của cô như những chòm sao bắt đầu xuất hiện giữa hoàng hôn đang dần kết thúc.

Một tiếng sau, trời tối hẳn, họ an vị trên bãi cỏ xanh mướt. Ngắm nhìn bầu trời, trăng chẳng tròn như trung thu tháng Tám, nhưng vẫn trọn vẹn và sáng rực rỡ.

  - Máy bay kìa!_Anh nói.

  - Anh không thấy những ngôi sao kia sáng hơn sao?

  - Tất nhiên là không. Em nhìn đi, máy bay, ánh xanh đỏ, bay cao vút trên bầu trời, không phải đẹp hơn sao?

  - Hừm._Cô cười, không nói gì thêm.

  - Em đã từng yêu ai chưa?

  - Sao lại hỏi em như vậy?

Anh không đáp, cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên.

  - Anh nghĩ rằng một người con gái như em, sẽ có được tình yêu sao?

  - Sao lại không?

  - Không biết nữa, em chỉ nghĩ vậy thôi.

  - Anh cũng chưa từng yêu ai. Tình yêu không đến với anh. Tình yêu không dành cho anh._Anh cười nhạt.

  - Máy bay rất đẹp. Nhưng sẽ nhanh chóng khuất bóng sau những đám mây. Máy bay hữu hình và rực rỡ nhưng nhanh chóng biến mất. Những ngôi sao thì khác. Ban ngày tất nhiên anh chẳng thấy chúng đâu, anh phải kiên trì chờ nửa giờ trong bóng tối, rồi sẽ sớm thấy, chúng hiện lên, nhiều vô số kể. Anh là kiên trì trông mong thứ ánh sáng huyền diệu của máy bay, nhưng lại không nhận ra có một ngôi sao vẫn kiên trì đợi anh, giữa hằng hà sa số triệu triệu tinh cầu.

Cô ngừng một chút. Mắt thoáng buồn.

  - Vậy anh nói đi? Là tình yêu không đến, hay là do anh không thấy?

Anh không trả lời, hay là không biết trả lời thế nào. Anh không hiểu hết những gì cô nói. Khái niệm tình yêu đối với anh, và cả cô, là quá xa xỉ. Những tâm hồn chưa từng có được yêu thương trọn vẹn, cũng chưa từng dám trao đi bất kì thứ cảm xúc nào cho người khác. Phần mìnhđã không đủ, chia được cho ai bây giờ?

- Không phải đâu em. - anh chợt nói

Cô nhìn anh, trong ánh mắt có vài phần tò mò.

- Quan trọng, là người ta chỉ muốn thấy tình yêu, ở người mà họ dành tình yêu cho thôi.

- Vậy... vậy anh từ từ tìm người nào đó anh yêu, em nghĩ người đó cũng sẽ yêu anh thôi.

- Nếu anh nói... anh yêu em thì sao...?

Cô nhìn anh hơi bất ngờ. Cô tự hỏi trong câu nói vừa rồi, có bao nhiêu phần chân thực? Cô không nói anh giả tạo, nhưng anh chỉ mới gặp cô có vài ngày, đây là tình yêu, hay là sự thương cảm?
  - Tại sao? Tại sao... anh lại yêu em? Anh không cảm thấy em không phải dạng người để yêu à?

  - Anh không, anh không có lý do nào để không yêu em. Những thứ em bận lòng, anh lại không để tâm, anh chỉ muốn em vui vẻ... T/b, em đừng làm ở đó nữa.

  - Nhưng em sẽ làm gì đây... Em không còn ai để nương tựa cả Teahyung à...

  - Làm bạn gái anh. Còn nếu em không thích, thì làm vợ anh cũng được, anh sẽ... anh sẽ che chở cho em!
___________

Tui bị mất file nên viết lại không ưng lắm :) mong các bạn bỏ qua :) thật buồn *cười dài trong nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net