10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok?
Hoseok mỉm cười khi vừa thấy Hyerim. Bảo sao lại thấy có cảm giác ánh nhìn quen thuộc có đến mình. Thì ra là Nữ vương. Nên nói hai người có duyên không nhỉ?
- Tôi nên gọi em là Chủ tịch hay Nữ vương?

Hyerim nhíu mày. Tên điên này, thái độ với cô sao lại quay ngoắt 180° vậy? Không còn là một Jung Hoseok sợ sệt, nhút nhát nữa. Cách xưng hô cũng khác.
- Ai anh em với ngươi?
- Em không thích cách xưng hô như vậy sao?
- Tên điên.

Cô với cốc rượu của Hoseok, tu một hơi hết cạn.
- Đó là cốc của tôi.
- Ta còn hút máu của ngươi đấy.
- Ồ.
Hoseok giả bộ ngạc nhiên, Hyerim lại lườm anh. Tay ra hiệu cho bartender tại quầy, pha cho cô một ly rượu mạnh.
- Em có thể uống được?
- Không liên quan đến ngươi.
- Sao thế? Vẫn giận chuyện lúc sáng?
- Ta không phải con người tầm thường.
- Ồ.

Còn tưởng vớ được một con mồi tuyệt hảo. Hyerim muốn dùng con mồi này để xả giận. Ai ngờ, lại là tên họ Jung. Thật mất hứng mà. Cô chẳng muốn tìm con mồi nữa.

°°°°

Uống được?

Hoseok phì cười khi nhìn vị nữ vương cao ngạo kia. Hiện đã say mèm, nằm gục trên bàn.

Anh thở một hơi, thanh toán rồi đỡ cô ra ngoài. Bỏ sau tiếng nhạc chát chúa, đúng là bên ngoài bao giờ cũng thoải mái hơn.
- Ngươi........ngươi......

Hyerim mơ màng tỉnh dậy, trước mắt mờ mờ hình ảnh ai đó, cô không nhìn rõ.
- Tôi, Hoseok.
- À.....Hos........ Gì?
- Hoseok.
- Hoseok? Là ai?
- Người đàn ông của em.

°°°°

Ánh sáng là thứ duy nhất khiến Ma cà rồng khó chịu. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Hyerim nheo mắt, lấy tay che lại.

Đôi mắt nâu nhạt mở ra, đưa ánh nhìn ra xung quanh. Chỗ quái quỷ nào đây?
- Tỉnh rồi?
- What the f...... Tên như ngươi, sao lại ở đây?
- Như tôi? Tôi làm sao?
Hoseok nhíu mày, ngả người về phía trước, ép sát cô lên đầu giường. Khi môi hai người chỉ cách nhau không đầy 1cm, anh mới trả lời.

Hyerim dùng hai tay đẩy anh ra. Sau đó tự mình đứng dậy. Lúc này, lại phát hiện, trên người mình chỉ có độc một chiếc áo sơ mi. Mà áo này, lại là của anh.
- Ngươi.......
Cô bắt chéo hai tay trước ngực, trợn mắt nhìn tên đàn ông......con người đang nhìn mình từ trên xuống dưới với ánh mắt không mấy trong sáng.
- QUAY MẶT ĐI.

Hoseok không nói gì, chỉ quay mặt đi theo tiếng quát của cô, khẽ cười. Nữ vương gì chứ? Lúc này có khác nào một cô gái đang xấu hổ đâu.
- Quần áo.......của ta đâu?
- Đêm qua em làm bẩn rồi.
- Vậy......vậy.......ta mượn quần của ngươi.
Anh xoay người chỉ là muốn giúp cô, liền bị cô đánh.
- Ngươi quay lại muốn làm gì hả?
- Không phải em muốn quần.......
- Ngươi chỉ là được, ta tự lấy.
- Trong tủ.

Hyerim vừa đi đến tủ, vừa quay đầu trông chừng anh. Tay với đến ngăn kéo, kéo ra. Cô quay lại, với tay lấy quần bên trong.
- Á...........

°°°°

Rốt cuộc, vẫn là Hoseok lấy giúp. Còn Hyerim giấu mình trong chiếc chăn dày. Sao có thể.....sao tay có thể kéo đúng chỗ cất đồ lót chứ hả?????
- Quần của em đây.
- Ngươi để đó rồi đi ra ngoài.

Hoseok vẫn rất nghe lời cô, thật sự đi ra ngoài. Hyerim ló đầu ra ngoài sau khi nghe tiếng đóng cửa. Quần dài được anh để ngay ngắn ở phía cuối giường. Dù cửa đã đóng, nhưng cô vẫn đề phòng, cuốn chăn quanh hông mình rồi mới với tay lấy quần.

°°°°

Hai người đến công ty, thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên ở đây. Quần áo mặc trên người cô, tuy là hợp thời trang, cũng rất hợp với dáng người của cô. Nhưng mà.......đó không phải là bộ đồ nam sao? Lại có Hoseok đi cùng. Không phải hai người này........

Vừa vào đến phòng Chủ tịch, Hoseok đã lập tức khóa trái cửa. Cánh tay dài kéo cô lại, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh.
- JUNG HOSEOK.......
- Em tức giận? Không phải em thích như vậy sao?
- Ngươi........

Nếu là người khác, thì kẻ đó đã bị cô cho một cái quạt tay giết chết rồi. Nhưng với Hoseok thì........
- Buông ra.
Câu ra lệnh ngày thường khiến Hoseok sợ sệt. Hiện tại lại chẳng có chút tác dụng nào. Ngược lại, bàn tay trên eo cô siết chặt hơn.
- Em không ăn sáng sao?
- Gì?
- Ăn sáng.

Một tay con lại, Hoseok tự chỉ lên cổ mình, nơi có mạch máu đang đập nhẹ. Hyerim nhất thời khó hiểu. Tên điên này, hôm nay lại làm sao vậy?
- Ngươi muốn.....
- Em đoán xem.
Anh mỉm cười, đối diện với ánh mắt cô.
- Ngươi không phải tự tiêm độc vào máu rồi bắt ta hút đấy chứ?
- Tôi sẽ không giết em bằng cách đó.
- Ta không muốn. Tên điên nhà ngươi mau tránh ra.

Ma cà rồng rất khỏe. Nhưng khi tiếp xúc với Hoseok. Mọi sức lực trong người đều biến mất. Hyerim muốn đẩy người nhưng lại không thể.
- Tôi nhớ, hình như đã 2 ngày rồi, em chưa "ăn" tôi.
- Tên điên, mau buông......
- Trừ khi em ăn sáng.

Thật là....... Cô đến phát điên với tên con người này. To gan thì thôi đi, còn dám nhếch môi cười với cô. Nhưng sao....cô không hề có ý định giết nhỉ?
- Mau "ăn".
- Ngươi bị hút máu nên trở nên điên loạn phải không?
- Bỗng dưng tôi thấy, bản thân thật sự thích được em "ăn".

Tròng mắt chuyển đỏ. Hai răng nanh nhọn bén xuất hiện. Không nói lời nào, Hyerim há miệng, cắm răng sâu vào mạch máu trên cổ anh.

Hoseok nở nụ cười khó hiểu, tay âu yếm ôm đầu cô. Lúc này, tròng mắt anh đột nhiên chuyển màu. Trong nụ cười thấp thoáng chiếc răng nanh.

-----------------------------
Dudume, bẻ lái Hoseok Style à? 🤔🤔🤔
Tự dưng thấy sợ vcc 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net