4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh.
Intro mạnh bạo vẫn không thể khiến ngón tay bấm vote thì đóe phải người 😌
Cục súc gơn is real 😌
-----------------------------------------------------------

Khoác trên mình bộ váy công sở, Dam Hee theo anh về lại công ty. Gương mặt méo xệch, dở khóc dở cười. Namjoon đi phía trước, cố nhịn cười. Làm sao anh không biết cô gái kia đang cảm thấy khó chịu chứ?

Vừa vào đến phòng làm việc của anh, lập tức hướng đến chiếc ghế sofa mềm mại kia. Dam Hee ngồi xuống, nắm lấy bàn chân đã có chút sưng lên. Trời ạ, thoải mái quá đi.
- Khó chịu đến vậy sao?
- Anh thử đi giày cao gót thì biết.
- Tôi là đàn ông.
- Tôi cũng là đàn ô......
- Hửm?

Chết, sao lại lỡ miệng vậy? Vốn khi chọn thi, rồi chọn ngành này. Dù không nói, thì cô cũng đã sớm không coi mình con gái nữa rồi. Có khi cô còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa. Nhưng không hiểu sao, đứng trước mặt người đàn ông này, bao nhiêu mạnh mẽ của cô đều bay đi đâu hết. Chỉ là lỡ miệng, vậy mà chỉ một cái nhướn mày của anh, cô liền chột dạ, cả gương mặt đỏ bừng.
- Thường ngày cô không mặc những trang phục như thế này sao?

Namjoon đột nhiên lên tiếng, khiến cô giật mình. Ngẩng đầu hướng về phía anh, chỉ thấy anh cúi đầu chăm chú xử lí công việc. Người này thật là, nói chuyện với cô chí ít cũng nên nhìn cô một lần chứ. Lần nào cũng chỉ hỏi cô một câu trong khi mắt vẫn dính chặt lấy đống giấy tờ kia. Cái này là phép lịch sự tối thiểu giữa con người với con người nha.

Vốn chỉ là giả làm thư ký để điều tra thôi, nhưng ngồi yên một chỗ khiến cô ngứa ngáy chân tay, lại thêm không có gì làm. Ah, chán chết mất.

Dam Hee tò tò đi lại gần bàn làm việc của anh. Ngó xuống đống giấy tờ anh đang chăm chú. Có gì mà say mê vậy chứ?

Trong đầu nghĩ thầm là vậy, nhưng chính cô cũng đang dán chặt mắt lên mấy con số anh viết ra. Ánh mắt theo tay anh, di chuyển đến đâu cô nhìn theo đó. Chăm chú đến mức anh ngẩng lên nhìn cũng không có phát giác. Thấy tay anh dừng lại liền cau mày, đập đập lên mu bàn tay anh.
- Anh tiếp tục đi chứ, sao lại dừng lại rồi?

Dam Hee nói mà không nhìn anh, chỉ chuyên tâm nhìn vào dãy số anh đang viết dở. Mất mấy giây vẫn không thấy tay anh nhúc nhích, cô mới ngẩng đầu nhìn lên. Thì, cô cảm nhận được thứ gì đó sượt qua môi, rất nhẹ thôi. Cảm giác gì đó mềm, còn thoảng mùi cafe nữa.

Namjoon đang làm việc thì để ý thấy cô đi đến. Cả người cứ càng lúc càng hạ thấp xuống. Cô là đang muốn nhìn cho rõ thứ anh đang viết sao?

Cũng không biết lôi được cái ghế đến gần anh từ lúc nào, liền ngồi xuống. Cằm cô tì trên mặt bàn. Vì muốn xem phản ứng của cô, anh mới dừng tay không viết nữa. Rồi không tự chủ, ánh mắt anh cứ xoáy sâu nhìn vào cái miệng nhỏ đang mấp máy nói anh tiếp tục.

Và rồi, một tai nạn nhỏ xảy ra. Dam Hee bất chợt ngẩng đầu, anh không kịp né liền môi chạm môi với cô. Tuy chỉ là sượt qua, vì ngay từ lúc cảm nhận được hơi thở cô, anh mới sực tỉnh, nhưng vẫn không kịp mà lướt qua môi cô. Cảm xúc đầu tiên của anh: mềm, thơm.

Dam Hee giả bộ ngó lơ, hắng giọng một cái.
- Ừm.....tôi...tôi đi dạo một chút....
- Được.
Thấy anh đồng ý, cô liền nhanh chân, biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Hình như vừa nãy, môi chạm môi rồi. Ah, bất cẩn quá đi, xấu hổ quá đi. Cô phải lánh đi một chút, nếu cứ ở đó thì mặt cô sẽ vì nóng mà nổ tung mất.

Namjoon thì ngược lại với cô. Đứng thẳng người, tặc lưỡi rồi lại trở lại ghế. Nhưng cũng chỉ tập trung được 5s, đầu óc anh nghĩ đến cái chạm môi nhẹ như không kia. Khẽ liếm môi mình. Cảm giác thế nào nhỉ? Anh nhắm mắt, nghĩ lại. Thơm, đó là cảm nhận đầu tiên của anh. Còn có chút mềm, chút ngọt, ấm nữa. Điều đặc biệt mà anh thích, cô không có đánh son.

Di động anh lúc này bỗng nhiên đổ chuông. Nhìn đến số hiện trên màn hình, anh chợt nhíu mày. Có chuyện gì mà người này lại gọi điện cho anh vậy?

••••

Khoảng 10p sau, cô quay lại, anh vừa nhìn thấy cô, vội vàng nói gì đó rồi cúp máy. Dam Hee không phát hiện anh đang nghe điện thoại, hình như đã quên mất sự việc vừa xảy ra, vui vẻ chạy đến chỗ anh. Cả gương mặt hớn hở.
- Công ty của anh to thật đấy.
- Vậy sao?
- Ưm, tôi đi gần 10p mà vẫn chưa xem hết.

Không biết nghĩ gì, anh cúi xuống, gần sát với gương mặt cô. Dam Hee giật mình, chân lùi lại phía sau. Nhưng mới được một bước đã bị tay anh mạnh mẽ nắm lấy vai. Người cô bị xoay lại dựa lên thành bàn.

Hai tay anh chống hai bên giam cô ở giữa.
- Tôi nhớ đã cho người trang điểm cho cô.
- T.....tôi...
Dam Hee thấy anh có hành động lỗ mãng, liền tức giận. Lên gối muốn đá vào hạ bộ của anh, một chiêu hữu dụng khi đối phó với mấy tên biến thái.

Namjoon đoán được ý định của cô, lấy một chân đè lên cả hai chân cô, giữ chặt.
- Nói xem. Tại sao bây giờ tôi không thấy bất kì chút gì trên mặt cô vậy?
- Tôi......tẩy trang rồi...
- Tại sao?
Cứ một câu hỏi, anh lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giờ thì hai người gần sát nhau lắm rồi.
- Anh....đừng sát....
- Mau nói.
- Tôi...tôi không quen......
- Tốt lắm.

Anh đứng thẳng người dậy rồi trở lại vị trí ngồi của mình. Nín cười.
- Cô có thể làm điều gì cô thích.
- Tôi ngủ.....được chứ?
Tay anh chỉ về phía phòng nghỉ, ý bảo cô có thể vào đó. Dam Hee không chần chừ mà đi ngay vào phòng, rút di động, gọi cho ai đó.
- Chú à, chú có chắc Kim Namjoon là người tử tế không thế?
- Cháu nói gì lạ vậy?
- Hắn ta là tên biến thái đó chú.
- Jeon Dam Hee, ta giao cho cháu nhiệm vụ. Giờ cháu chán nên đổ vấy cho chàng trai đó sao?
- Không phải mà chú, hắn ta biến thái thật đó.
- Cháu đừng quậy nữa.
- Chú.......

Cục trưởng không nghe cô nói. Cô phải làm sao với tên biến thái phía ngoài kia đây. Nhỡ đâu.....nhỡ cô bị hắn ăn thịt thì sao?

Namjoon ở bên ngoài nhớ đến vẻ mặt của cô khi nãy, liền thích thú xoa xoa cằm. Cảnh sát sao? Kim Namjoon anh không có ngại.

-----------------------------------------------------------
Chap trước biểu hiện thì chap này thể hiện luôn rồi. Vô sỉ =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net