Ngoại truyện: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa, Min Yoongi quả thực làm Yuna có bầu. Cầm kết quả xét nghiệm, khóe miệng hắn cong lên. Jin đứng bên cạnh, cười khinh bỉ.
- Tôi còn tưởng cậu cả đời sẽ không kết hôn?
- Tôi là đàn ông.
- Đàn ông như cậu, thật chỉ có con nhóc Yuna chịu nổi.

Hắn không thèm đôi co với Jin, mắt chỉ chăm chú nhìn vào phiếu kết quả xét nghiệm. Hiện tại  Yuna đã chuyển tất cả đồ sang nhà hắn. Mẹ cô đương nhiên mừng còn không kịp. Đã bao nhiêu tuổi rồi, ngóng trông bao năm, hỏi có người yêu chưa thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô. Nay có người chịu rước, làm sao mà bà không đồng ý cho được.

Yoongi rút di động, tìm số mẹ cô, gọi đến.
- Bác gái, Yuna có thai rồi.
Từ trong điện thoại, tiếng cười giòn của bà vọng ra. Bà vui mừng nói với hắn.
- Vậy cử hành hôn lễ ngày thôi. Bác đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.
- Dạ, để con gọi báo với ba mẹ.
- Được được.

Trưởng khoa sản, Yoongi đương ngiên biết rõ mấy dấu hiệu của phụ nữ mang thai. Lúc đưa cô đi xét nghiệm, cũng là đích thân hắn làm. Đương nhiên, có cho tiền, các bác sĩ khác cũng không dám chạm vào bảo bối của hắn.
- Hơn 1 tuần rồi.
- Sao anh biết em có thai vậy?
- Chồng tương lai của em là bác sĩ khoa sản. Em nói xem.
Yuna chun mũi, bỗng dưng dùng giọng hờn dỗi.
- Ừ, em cũng đâu phải phụ nữ đầu tiên được anh khám đâu.

Đột nhiên, Yuna lại cảm thấy cổ họng rất chua. Còn không phải sao? Ngày xưa thì thôi đi, hắn có trông nhà xác cô cũng mặc kệ. Nhưng mà bây giờ, vài ngày nữa là hai người trở thành vợ chồng rồi. Nghĩ lại, từ nấy năm trước hắn đã thấy........của mấy người phụ nữ khác rồi. Cô có phải người đầu tiên đây. Nhìn nhiều như vậy. Min Yoongi là của riêng cô. Thật muốn hắn về nhà nội trợ, bỏ quách cái công việc bác sĩ khoa sản này đi.
- Em đang ăn giấm?
- Đúng đấy. Em ăn giấm đấy. Thì sao? Thì sao?
- Hay tôi từ chức?

Cô nhìn Yoongi. Chưa khi nào cô thấy ánh mắt chân thành như vậy từ hắn. Vốn muốn nói đồng ý, hắn nên nghỉ việc đi. Nhưng lại nghĩ, ai cũng có ước mơ. Yoongi cũng như cô, đều có ước mơ làm bác sĩ. Chuyên môn khác nhau, nhưng nói thế nào, cũng là công việc mà hắn thích. Cô không thể vì ích kỉ mà bảo hắn nghỉ việc được. Nhưng mà......

Như thấy sự bối rối trong mắt Yuna. Yoongi cười, hôn nhẹ lên trán cô.
- Viện trưởng đã nhận thêm vài bác sĩ rồi. Giờ, nhiệm vụ của một trưởng khoa như tôi chỉ là đứng không chỉ tay năm ngón thôi.
- Làm sao như vậy được?
- Được, tôi "đe dọa" viện trưởng. Không làm vậy, tôi từ chức.
Yuna bật cười. Người đàn ông trước mặt cô, thật là không có việc gì không dám làm. Đe dọa viện trưởng sao? Gan lớn hơn trời rồi.
- Vậy mà viện trưởng cũng nghe sao?
- Min Yoongi tôi là ai? Chồng tương lai của em chính là thiên tài. Bệnh viện này có thể không cần thiên tài sao?
- Min Yoongi giỏi nhất.
- Còn phải nói.

••••

Hôn lễ của Yoongi và Yuna khá đơn giản. Cả hai đều không thích ồn ào hay quá náo nhiệt. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ với người thân và bạn bè thôi.
- Cô Yuna, trong bụng của cô có em bé đúng không ạ?
Kim Yeon đứng phía dưới, vươn đôi tay nhỏ sờ nhẹ lên bụng Yuna. Cô cuia đầu, nhìn thấy bé con liền cười thật tươi, khom người xoa mái tóc mềm.
- Đúng rồi. Mà sao con biết?
- Chú Yoongi nói với con.
- Vậy sao?
- Dạ. Cô ơi, mẹ con cũng có em bé giống cô.

Yuna ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Ami. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng phì cười.
- Đứa nhỏ này thật là. Mau, chạy ra chỗ ba con.
- Vâng ạ. Yeon chào cô Yuna.

Yina kéo ghế, cat hai cùng ngồi xuống, uống ly nước ép.
- Sao? Còn định giấu chị?
- Đâu có. Em đợi mọi người về gần hết sẽ nói mà. Làm sao biếy được đứa nhỏ kia lại nhanh miệng như vậy.
- Vậy mà nói sẽ không sinh nữa.
- Còn không phải tại tên đàn ông họ Kim kia sao?
Nhắc đến Jin, Ami liền bực bội, bàn tay đấm vào không khí.

Cả hai ngồi nói chuyện say sưa. Yuna vì đang có bầu, nên người có trọng trách lớn nhất trong ngày hôm nay là Yoongi, bên cạnh đó còn có Jin.

••••

Đến chiều tối, bữa tiệc cũng dần kết thúc. Gia đình bác sĩ Kim là vị khách cuối cùng ra về. Bé con theo chân cô cả ngày nay, hiện đã rất mệt là ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai Jin. Hai người tạm biệt đôi vợ chồng mới cưới, ra về.

Đợi mọi người về hết, không gian chỉ còn hai người. Yoongi và Yuna. Hắn không nói không rằng, bế ngang người cô, đôi chân thoăn thoắt vào nhà.

Khóa cửa cẩn thận. Xong xuôi, bế cô bước vào phòng ngủ, Yoongi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn.
- Động phòng thôi.
Mặt Yuna méo xệch. Cả ngày nay cô mwẹt lắm rồi. Giờ đầu óc cô chẳng còn tâm trí đâu mà động phòng nữa, cô chỉ muốn ngủ thôi. Mà động phòng cái gì nữa. Còn chưa đủ sao.

Thấy Yuna có dấu hiệu cự tuyệt. Yoongi trầm mặt, giữ chặt lấy hai tay cô.
- Em muốn để chồng em bứt rứt cả đêm nay sao?
- Nhưng người ta mệt. Mai....ngày mai em bù, nha.....
- Đó là chuyện của ngày mai.

Dứt lời, bàn tay hắn tìm đến sau lưng cô, kéo khóa váy cưới xuống. Tấm lưng trần trắng min của cô lộ ra. Vùi gương mặt xuống hõm cổ thơm, hắn ra sức hít lấy. Môi lần mò trên đó, muốn khơi gợi cảm xúc của cô

Yuna  miệng nói không nhưng cả cơ thể lại vì từng cái vuốt ve, mơn trớn của hắn mà trở nên mềm nhũn. Cuối cùng vẫn là để hắn thỏa mãn, ăn sạch mình.

••••

Con gái nhỏ đã được anh dúi sang nhà ông bà nội. Hiện tại, từ trong xe, anh bế ra cô vợ nhỏ lúc này, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Anh cẩn thận bế cô vào nhà. Đặt Ami lên giường, Jin rất nhẹ nhàng, giúp cô cởi bộ váy ra. Lau qua gương mặt, rồi cứ vậy. Để vợ mình hoàn toàn nude, ôm vào trong lòng. Nhưng đàn ông, dù có lí trí đến đâu, trong vài giây phút, sẽ chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Jin của lúc này, chính là như vậy. Vợ vừa trắng, vừa thơm, còn mềm mại nằm trong lòng, tên đàn ông nào chịu nổi.

Ami vì sự quấy rầy của anh mà tỉnh giấc. Thì phát hiện, hai chân mình đã bin nắm sang hai bên. Tên chồng đã từ lúc nào, dùng nơi đó, lọt vào bên trong hoa huyệt. Ami tức giận, muốn đánh. Nhưng cánh tay chỉ kịp giơ lên. Cú thúc khiến cánh tay cô rơi xuống, không phải đánh mà là bám chặt lấy vai anh.
- Tên xấu.....xấu xa...ưm......
- Anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Mang bầu cũng không được yên. Tại sao cả hai người phụ nữ đều lấy phải hai tên đàn ông tâm sinh lí mạnh mẽ như vậy.

••••

10 năm sau.....
Kim Yeon hiện tại đã lớn, cũng đã 15t rồi. Đang tung tăng từ trường về nhà, thì gặp đám con trai phá phách trong trường. Nếu là một đứa thì không sao, nhưng đây là cả một đám. Kim Yeon nhanh chóng tìm đường khác. Rây rưa với đám này, sẽ rất đau đầu.

Nhưng nào có được như ý, ngay khi Kim Yeon quay đầu, thì đám nhóc kia đã nhìn thấy. Chúng nhanh chóng chạy đến, chặn đầu cô bé.
- Kim Yeon đi đâu thế?
- Đi về chứ đi đâu. Mấy cậu tránh ra đi.
- Ấy, sao vậy? Mấy hôm trước còn hùng hổ giúp đỡ thằng ẻo lả kia, mà giờ lại sợ sao?
- Tránh ra.

Đám kia vẫn nhất quyết đi theo quấy rầy Kim Yeon. Đôi mắt teòn nhìn xung quanh, mong tìm được sự giúp đỡ. Đúng luca này, cô bé nhìn thấy một người cao lớn. Cách ăn mặc thư sinh, ngoại hình cũng rất sáng sủa, là người tốt. Kim Yeon nhận định xong, chạy thật nhanh về phía người đó. Hai tay vòng qua, ôm lấy hông người kia. Cất giọng nũng nịu như khi ở cùng ba mình.
- Anh....anh ơi, Yeon muốn ăn kem. Anh cho Yeon ăn kem đi. Lát về, em sẽ không mách tội của anh với ba nữa.
- Hả?

Người bị Kim Yeon ôm khá bất ngờ. Nhất thời không thể phản ứng. Ánh mắt to tròn có đôi chút sợ hãi. Qua vài giây, người này mới nhìn đến phía trước, một đám nhóc chừng 14, 15t đang túm rụm cách đó không xa nhìn cô bé chằm chằm. Chàng thanh niên nay, rất nhanh hiểu ra vấn đề. Rất dịu dàng, ân cần cất tiếng.
- Cấm mách với ba anh trốn học nhé.
- Vâng ạ.
Nói rồi, Kim Yeon được thanh niên này nắm tay, dắt đi. Đám nhóc kia thấy có người lớn, lièn không dám trêu chọc nữa mà bỏ đi.

Đi được một đoạn, đã chắc chắn đám con trai không còn theo mình nữa. Kim Yeon liềm rút tay khỏi bàn tay của người đã giúp mình, cô bé cúi đầu, cám ơn.
- Cám ơn anh đã giúp đỡ ạ.
Dáng nhỏ sau khi nói xong câu cảm ơn thì nhanh chóng chạy mất. Để lại thanh niên ngơ ngác. Vậy là xong hả? Trẻ con bây giờ cũng thật thông minh quá.
- Hyunwoo, làm gì ở đó thế? Đi thôi.
- Đến đây.

Chàng thanh niên tên Hyunwoo nghe thấy bạn mình gọi thì vẫy tay, trả lời. Mắt nhìn lại hướng cô bé tên Yeon kia chạy đi rồi xoay người, nhập hội với bạn bè.
- Làm gì ở đó mà lâu vậy? Tụi này phải đuổi theo cậu đấy?
- Không có gì, giúp đỡ người thôi.
- Ai? Con gái đúng không? Xinh chứ?
- Khá xinh.
- Jung Hyunwoo, cậu trúng sét ái tình rồi đúng không?
- Này này, tôi không phải tên biến thái nhé. Nhóc đó chỉ chừng 13, 14t thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net