24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đói chưa? Mình đi ăn đã nhé.
Hee Young lắc đầu, không nói gì. Anh biết thừa, cô vợ anh đang buồn chứ gì, nhìn mặt ỉu xìu thế kia.
- Anh mua kem cho em nhé.
- Em không đói.
- Nhưng anh đói.
- Vậy anh đi ăn đi. Em ngồi đây đợi anh.
- Vậy ngồi đợi anh một chút.
- Ừm.

Taehyung vừa đi. Hee Young liền trở về làm bánh bao nguội. Cô thích cái váy đấy lắm. Nhìn không phải rất đẹp sao. Anh lại không cho cô mặc, nó hở hang lắm hả. Cô thấy đâu có hở lắm đâu, vừa đủ mà. Có anh không muốn cô đẹp thì có. Đồ xấu tính.
- Nghĩ gì đấy? Nói xấu anh hả?
Cô giật mình, nhìn ra thì thấy anh đang đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cửa kính xe. Cô cười rồi vẫy anh vào trong xe.
- Sao anh không mặc áo ấm vào vậy?
- Anh quên mất. Vội đi, tại sợ em chờ lâu.
- Lần sau mặc áo ấm vào rồi mới ra ngoài.
- Tuân lệnh .
- Anh không ăn hả?
- Không. Anh đi mua kem cho em. Này, vị chocolate em thích đấy.
- Em không đói thật .
- Nói thật đi. Em giận anh hả?
- Không . Em giận anh thì không huyện em nói chuyện với anh đâu.
- Thật không giận anh? Không giận anh về cái váy.....
- Em đã nói em không giận. Anh còn cứ nói về cái váy nữa em giận thật đấy.
Nghe Hee Young nói vậy, Taehyung xoắn xuýt dỗ cô, đúng là giận anh chuyện cái váy thật rồi. Không hỏi nữa. Về đến công ty rồi nói cho cô sau vậy. Anh chưa từng thấy cô nổi giận, thật sự một chút cũng không. Anh thì chẳng biết gì, chỉ thích làm theo ý mình thôi. Phải mau mau về đến công ty mới được.

- Được rồi, anh không nhắc nữa. Đừng giận, giờ về công ty. Đừng giận anh.
- Em không giận anh.
- Anh yêu em.
- A....a...anh làm vậy?
- Thật đấy.
- Mau mau lái xe đi. Cái người lạ này.

Hai người về đến công ty. Đương nhiên là đi trong một rừng ánh mắt ngưỡng mộ rồi. Taehyung vẫn như thường ngày, mặt thẳng băng, chỉ khi nào nhìn cô anh mới cười. Còn Hee Young thì vẫn hơi ngại ngùng, bao nhiêu con mắt nhìn như vậy, không ngại mới lạ. Cô mỉm cười với mọi người xung quanh.
- Tổng giám đốc, Phu nhân.
- Đừng đừng, gọi tôi Hee Young thôi. Mọi người gọi vậy tôi không dám đi làm mất.
- Nhưng ....
- Nghe theo ấy đi.
- Dạ, Tổng giám đốc, Hee Young.
- Được rồi, mau làm việc đi.
Ngủ tiếng anh, mọi người lập tức quay lại làm việc. Xong anh dẫn cô vào thang máy, lên phòng làm việc. Đến bàn của Do Joon, Taehyung nhắc cô vào trong trước. Cô mỉm cười cúi đầu chao Do Joon rồi bước đi.
- Này này, cậu nhìn đâu đấy?
- Dạ, Tổng giám đốc, anh cần ?
- Cậu ngoài này, không cho phép bất cứ ai vào phòng quấy rầy tôi. Lúc nào tôi gọi điện mới được phép. Hiểu rồi chứ?
- Dạ được .
- Làm việc đi.

- Anh làm gì ngoài đó vậy?
- Không có . Lại đây.
- Gì vậy?
- Xem lại hai bộ váy cưới này đi. Cần chỉnh sửa thì bảo anh.
- Thôi, em xem rồi . Rất đẹp đấy.

- Anh lại thấy có một chiếc không được được cho lắm.
- Để em sao nào. Em thấy cái nào anh cũng chê.

Hee Young đi đến 2 cái hộp đặt trên bàn. Lần lượt lấy từng bộ ra xem. Xem rồi lại nhìn về phía anh, ý nói rất đẹp, không phải chỉnh sửa gì cả. Đến chiếc hộp thứ 2, anh giả vờ mở sổ sách, không chú ý đến cô.
- Taehyung....cái váy này.....
Vẫn không ngẩng đầu nhìn cô.
- Ừm, làm sao?
Cô đi đến cạnh anh.
- Taehyung...
- Ơi, sao vậy?
Anh đứng dậy, thấy cô cầm bộ váy thì hiểu, chỉ cười cười. Rồi không nói gì, Hee Young ôm chầm lấy anh.
- Em cảm ơn.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Không có . Chỉ tự nhiên muốn nói vậy thôi.
- Em thích bộ váy này đúng không? Cả đoạn đường khi nãy không nói buồn hả?
- Không phải.
Anh búng nhẹ lên mũi cô, vẻ mặt cưng chiều.
- Còn nói không. Thíc thì phải đòi bằng được chứ.
- Tại em thấy anh không thích. Nên....
- Cứ ngoan như vậy, không sợ anh bắt nạt hả?
- Hứ, em mách ba em.
- Ba anh chứ.
- Không, của em. Không tin hả? Đợi em chút.
- Ây, sđt của ba anh mà.

Hee Young nhấn vào sđt ba của Taehyung, còn cố tình để loa ngoài cho anh nghe thấy. Không bao lâu, bên kia nhấc máy.

- Con gái gọi ba hả?
- Ba, ba, ba yêu con nhất đúng không?
- Đúng.
- Yêu hơn cả Taehyung đúng không ba?
- Đúng rồi. Thằng nhóc đó đâu nghe lời ba. Có Hee Young là ngoan ngoãn thôi.
- Đấy, anh nghe chưa? Ba thương em nhất.
Taehyung cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
- Ông Kim.
- Thằng nhóc, còn nhớ ông già này sao? Tại sao không dẫn con Hee Young về gặp ta? Ông nội cũng nhớ con lắm.
- Ông Kim à, dạo này con bận lắm. Nên hai ông Kim tự chơi với nhau đi nhé. Giờ con bận rồi, nói chuyện sau nhé.

Rồi không kịp để ba Kim nói thêm gì nữa, Taehyung dập máy rồi ném gọn sang một bên. Nhìn cố định vào Hee Young.
- Hee Young.
- Hửm?
- Em mua chuộc hai ông Kim bằng cách nào vậy?
- Em hay gọi điện hỏi thăm ông và ba thôi. Lúc mới cưới, anh không hay về nhà. Em nhà không việc làm nên hay gọi điện cho hai người. Vui lắm.
- Anh xin lỗi.
- Hả? Tự nhiên sao vậy?
- Anh xin lỗi về khoảng thời gian lúc trước. Anh không chăm sóc em, còn đưa người phụ nữ khác về, trước mặt em......
- Được rồi. Đừng nhắc. Không phải bây giờ anh rất thương em sao?
- Anh sẽ không làm em khóc nữa đâu.
- Được rồi .

Taehyung kéo sát cô vào người mình, cúi đầu cắn nhẹ vào hõm cổ cô. Cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt tay cô lên phía ngoài quần mình.
- Hee Young, anh khó chịu. Anh muốn em.

--------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net