48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Read, cmt and vote for me 😆😆😆
--------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung không nói cho Hee Young biết. Vì anh muốn cho cô sự bất ngờ. Ngày mai, chính là ngày lễ cưới của hai người được tổ chức. Mong muốn của cô là mời cả công ty đến dự. Taehyung "dọa nạt" cả tập đoàn, từ trên xuống dưới, không ai được hé nửa lời, nếu không sẽ "chết". Đấy, đám cưới sếp tổng, sung sướng gì cho cam. Hôm nay, Hee Young vẫn như mọi ngày, vui vẻ đi làm. Nhưng đến công ty thì Taehyung nói, phải ra ngoài gặp đối tác, có khi đến ciều mới về. Hee Young không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi cấm anh được uống rượu. Ậm ừ trả lời qua loa, rồi anh chạy biến mất.

Chả là anh đến khách sạn, nơi được anh thuê để tổ chức sự kiện ngày mai. Taehyung muốn kiểm tra kĩ càng một lần cuối cùng, phải đảm bảo lễ cưới diễn ra đúng như kế hoạch, không được có môt chút sai sót nào. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tự tay kiểm tra mọi thứ. Khách sạn nơi tổ chức lễ cưới của hai người, là một khách sạn hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế. Đương nhiên rồi, anh muốn dành cho Hee Young mọi thứ tốt nhất, mà tiền lại là tứ cho đến bây giờ anh không thiếu. Tất cả phải thật hoàn hảo. Đang đứng quan sát thì một người phụ nữ đi đến phía sau anh.
- Taehyung.
Anh nhíu mày, không nhìn cũng biết là ai. Không quay đầu, Taehyung trầm giọng.
- đến đây làm ?
- Em muốn xem anh chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai.
- Cám ơn đã quan tâm. Bây giờ thì, mong về cho. Tôi không muốn bất cứ liên quan nào với . Hee Young sẽ hiểu lầm.
- Vậy anh sợ ấy ghen sao?
- Đúng vậy.
- thể dắt em đi một vòng không? Rồi em sẽ về ngay.
Taehyung miễn cưỡng gật đầu. Đúng là người phụ nữ bám dai, lì lợm

Hee Young suốt từ hôm đi du lịch, cứ cảm thấy bụng khó ịu. Nghĩ chỉ là vấn đề về tiêu hóa thôi, nên tự mua thuốc uống. Nhưng không đỡ, giờ lại khó chịu rồi, có lúc còn buồn nôn nữa. Hay đến bệnh viện kiểm tra xem. Nói với Do Joon, nếu Taehyung có gọi cứ nói cô ra ngoài gặp bạn, Hee Young không muốn anh lo. Kiểm tra xong, ra ngoài ngồi đợi. Bệnh viện làm việc khá nhanh, 15p sau đã có kết quả của cô rồi.
- Bác , phải tôi vấn đề về đường tiêu hóa không?
- phải dạo này cảm giác khó chịu, như thỉnh thoảng đau không chủ đích mỗi khi căng thẳng, hay cồn cào không?
- Dạ đúng . khi còn buồn nôn nữa.
Bác sĩ cười tươi, nhìn vào tờ xét nghiệm.
- Hành kinh của vẫn ổn định chứ?

- Dạ? À, tháng này tôi bị chậm một tuần rồi .
- Sức khỏe của không vấn đề . Chúc mừng, thai rồi, hơn 2 tháng.
Hee Young mắt mở to. Sợ mình nghe nhầm, mất vài giây ngỡ ngàng. Cô hỏi lại.
- Bác , tôi không nghe nhầm, đúng chứ?
- Không nghe nhầm, thai rồi.
Hee Young liên tục cúi đầu, cảm ơn bác sĩ. Cô có thai rồi, cô được làm mẹ rồi. Đúng rồi, phải báo cho Taehyung.

Rút điện thoại, đúng lúc này Jungkook gọi đến.
- Alo, Jungkook.
- Em đang đâu vậy? công ty không?
- Không, em đangbên ngoài. chuyện gì sao?
- Anh muốn dẫn em đến một nơi.
- Đi đâu?
- Chẳng phải em sắp đám cưới sao? Anh tìm được một nơi tưởng. Muốn xem qua không?
Hee Young chần chừ. Bây giờ Taehyung không có ở công ty, cô cũng không có gì làm. Đi xem xem thế nào, nếu đẹp có thẻ về nói lại với Taehyung.
- Cũng được, nhưng em không biết đường.
- Em đâu? Anh đến đón em.

10p sau, xe của Jungkook dừng trước mặt cô. Bước xuống, cậu vòng sang phía bên kia mở cửa xe giúp cô. Khi đã yên vị trên xe, Jungkook lo lắng hỏi cô.
- Em bị ốm hay sao đến bệnh viện vậy?

- Dạo này em bị đau bụng thôi, cũng không có gì. Vì em muốn yên tâm nên đến khám xem sao.
- Nhớ chăm sóc mình cẩn thận. Em biết mà.
Hee Young muốn Taehyung là người đầu tiên biết cô mang thai. Nên mới không nói với Jungkook. Điều quan trọng như vậy phải để chồng biết đầu tiên chứ.

Sau khi đã chắc cắn mọi thứ ổn thỏa. Taehyung đứng dậy, đi ra xe. Lee Na đã về lâu rồi. Tâm trạng đang tốt như vậy, cô ta đến, làm hỏng hết. Khó chịu quá. Về công ty ngắm cô vợ nhỏ, tâm tình sẽ tốt lên. Nghĩ đến thôi đã khiến Taehyung cươi tươi đến hở cả răng rồi. Lái xe đi được mấy mét. Phanh kít xe khi thấy một cặp nam nữ nào đó đi ngang qua. Nhìn lại gương chiếu hậu thì hai người đó đã đi vào trong khách sạn rồi. Chắc không phải đâu. Taehyung lắc đầu rồi rồi cứ thế phóng xe đi.

Về sớm hơn dự kiến, Hee Young chắc hẳn sẽ vui lắm đây. Nghĩ đến nụ cười của cô, Taehyung chợt thấy thật hạnh phúc. Đến cửa phòng làm việc thị bị Do Joon gọi giật lại.
- Tổng Giám đốc. Hee Young ra ngoài gặp bạn. Bảo tôi nói lại với anh.
- Gặp bạn sao?
Taehyung nhíu mày, tay vẫn mở cửa bước vào phòng làm việc. Hee Young không có bạn mà. Nói là bạn thì chỉ có Jungkook thôi. Chẳng nhẽ.............. Một lần nữa nhíu mày, nhớ lại lúc ở khách sạn. Đôi nam nữ đó........ Nhanh chóng, Taehyung rút điện thoại gọi cho Hee Young. Không nghe. Bình tĩnh nào Taehyung. Không phải. Hee Young có lẽ bận việc gì thôi. Đi lại suốt gần một tiếng đồng hồ trong phòng. Lúc này, di động có thông báo. Là tin nhắn, số lạ gửi. Mở lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hee Young cùng Jungkook bước ra từ khách sạn. Là khách sạn sáng nay anh đến. Hai người, sao lại từ trong đó đi ra? Hee Young lại cười tươi như vậy? Lúc này, làm gì còn thằng đàn ông nào tỉnh táo mà suy nghĩ nữa. Rời công ty, phóng xe về. Cô vẫn chưa về. Cố gắng bình tĩnh, thở một hơi, tiếp tục gọi cho cô.
- Taehyung.
- Em đangđâu?
- Em....ừm.... Ra ngoài có chút việc, em về đến công ty rồi.
- Về nhà đi.
- ........ Alo, Taehyung........alo.......
Quái lạ. Không phải đi gặp đối tác, người ta không hợp tác cùng, tức giận lại đổ lên đầu cô đấy chứ. Người gì kì cục. Jungkook sau khi đưa cô về công ty thì cũng rời đi luôn. Đành phải bắt taxi về thôi.

Đến nhà, lấy tờ xét nghiệm trong túi cầm trên tay. Cái này cắc hẳn sẽ khiến anh vui vẻ lại thôi. Mở cửa nhà, Taehyung đang ngồi ôm đầu trên sofa. Hưm, chắc mệt mỏi lắm đây. Hee Young tiến đến gần.
- Taehyung, nhìn n..........
- Này là thế nào?
Anh chặn ngang lời nói của cô. Ném điện thoại lên mặt bàn. Hee Young ngạc nhiên. Với lấy điện thoại của anh. Là hình của cô với Jungkook. Nhưng mà......... Không phải Taehyung hiểu lầm đấy chứ?
- Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Taehyung bực bội, đứng phắt dậy. Hai mắt từ bao giờ đã đỏ ngầu.
- Vậy em nói anh phải hiểu thế nào? Tại sao anh gọi không nghe? Nghe rồi anh hỏi thì lại ngập ngừng? NÓI.
- Không phải, em.........
Với tay túm chặt lấy vai cô, vén tóc, xé cổ áo. Có vài vết tím trên vai và xương quai xanh của cô.
- Hiểu lầm? Vậy đây ?
- Tae.......
- Anh đã nói ? Người phản bội anh, cả đời anh sẽ không tha thứ.
- Em....Taehyung.....kh.......
- Em còn hỏi nếu là em thì sao? Em ngầm báo trước với anh?
Bàn tay cầm tờ xét nghiệm, nắm chặt.
- Anh phải nghe em nói chứ. Thật r..........
- Đừng, đừng nói gì nữa cả.

Cặp mắt ướt nước trân trân nhìn anh, cả người lùi dần về phía sau.
- Tại sao anh không bao giờ nghe em giải thích vậy?
- Còn phải nghe sao? Từng đó chưa đủ thuyết phục? Hay còn muốn cả clip thì em mới không thể chối cãi?
- Anh.....tin những thứ đó?
Hee Young cố kìm nước mắt, hỏi anh. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Vẫn cố gắng, tiếp tục hỏi anh.
- Những thứ đó đáng tin hơn em?
Nước mắt bắt đầu rơi, từng gọt, rồi dần dần ướt cả khuôn mặt. Vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Lặng lẽ, Hee Young tiến về phía cầu thang, lên phòng. Taehyung lúc này mới ngồi thụp xuống. Quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Với lấy chùm chìa khóa, dùng hết sức sập cánh cửa nhà, lên xe, phóng đi.
Hee Young từ trên cửa sổ phòng, nhìn xuống, chiếc xe rời đi. Căn nhà bao phủ bởi sự im lặng đến rợn người. Tờ xét nghiệm bị vò nát, được cô vuốt thẳng lại, gập cẩn thận, bỏ lại vào túi sách.

11r đêm rồi. Taehyung vẫn chưa về. Ngồi dưới tầng một, hết ra lại vào. Hee Young vẫn còn thức đợi anh. Điện thoại bị anh đập vỡ rồi, cô không có cách nào gọi được cho anh. Ngủ quên trên sofa. Tỉnh dậy, đã là 6h sáng rồi. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng anh đâu. Lên lầu, cũng không có. Anh không có về. Suy nghĩ suốt cả đêm qua. Hee Young đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo. Lấy ra vali, từ lúc du lịch về vẫn chưa sắp xếp lại. Viết vài chữ, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. Kéo vali, rời khỏi nhà.

Nên đi đâu bây giờ? Ra nước ngoài sao? Cô làm gì có tiền. Tự cười chính mình. Muốn bắt chước trong phim, bỏ đi, ra nước ngoài, sinh rồi chăm sóc con lớn. Nhưng khổ nỗi trong phim, người ta có tiền, còn cô thì, chỉ có vài đồng như vậy. Ra nước ngoài là điều không thể rồi. Cô lại không muốn Taehyung tìm thấy mình.

Taehyung trở về nhà. Lúc này đã là hơn 7h. Yên tĩnh. Đoán Hee Young chắc vẫn còn ngủ. Anh đi lên. Nhìn khắp phòng, anh mắt dừng lại trên mảnh giấy đặt nơi tủ đầu giường cùng chiếc nhẫn. Hốt hoảng. Taehyung lái xe đến công ty. Dùng điện thoại bàn gọi cho cô. Tắt máy rồi. Hee Young, không phải là bỏ đi đấy chứ? Giận quá mất khôn. Như mọi lần, vẫn không nghe cô giải thích. Chắc chắn có hiểu lầm rồi. Anh phải làm gì bây giờ?

--------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net