56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa, vấn nạn khó giải quyết 😂😂😂
Ai đó hãy để 1 chap của tuôi được 20 vote đi 😅
Thật khổ tâm quá .
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tình cảnh hiện tại. Hee Young bị Tae Yoong cho ăn bơ. Một mực bám chặt lấy Taehyung, phụng phịu. Rõ ràng người này là ba, tại sao không nói cho bé biêt chứ? Mẹ Hee Young không có thương Tae Yoong. Cô cười khổ nhìn cậu con trai. Người giận không phải là cô sao? Taehyung nhìn thấy vậy mới ra dấu cho cô, yên tâm, để anh giải quyết. Rồi gỡ tay Tae Yoong, đặt ngồi ngay ngắn.
- Sao lại giận dỗi với mẹ con?
- Mẹ xấu, ba về rồi mẹ không nói.
- Nghe này, ba lỗi với mẹ con. ba nên mẹ con phải chịu khổ. Con cũng nói mẹ khóc nhiều đúng không?
Ngước đôi mắt to nhìn anh, lại là cái giọng ngọng ấy, nói với anh.
- Con không được giận mẹ Hee Young ?
- Ừm, không được. Không mẹ, làm sai con lớn được. ai thương con nhất?
- Mẹ Hee Young.
- Đúng rồi. Vậy con lại giận người thương con nhất sao?
Tae Yoong lắc đầu. Rồi nhìn về phía cô. Đứng lên, đôi cân ngắn chạy lại, ôm lấy cô. Hee Young dang tay đón lấy cục bông của mình vào lòng.
- Mẹ Hee Young, ba về rồi này. Mẹ đừng khóc nữa. Ba bảo tại ba nên mẹ mới khóc.
- Được, mẹ không khóc.

Taehyung lại gần. Vòng tay rộng bao trọn hai mẹ con. Hai người họ là cả cuộc sống của anh. Đã lỡ 4 năm rồi, lần này anh phải nắm chặt, tuyệt đối không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Khó khăn lắm mới tìm được cô, không thể đánh mất cô một lần nào nữa. 4 năm là quá đủ rồi. Với anh 4 năm ấy cứ như hàng ngàn thế kỉ vậy. Quá lâu, cô bỏ anh đi quá lâu rồi. Anh không cho phép cô bỏ đi lần nào nữa. Hơn nữa, bây giờ còn có Tae Yoong, là kết tinh tình yêu của hai người. Bé con là sợi dây gắn kết anh và Hee Young. Lời hứa sẽ bù đắp cho cô đã một lần bị bỏ ngỏ, anh chính là người làm ngược lại với lời hứa ấy. Nếu như năm đó là lời hứa, thì hiện tại sẽ là lời thề. Một lời thề của anh với hai mẹ con cô.

Vòng tay ngày càng siết chặt. Taehyung sợ đây là một giấc mơ, nếu buông tay, mọi thứ sẽ biến mất. Như muốn chắc chắn lại một lần nữa.
- Anh không ?

- Ưm.
- Thật em?
- Ưm.
- Em đồng ý tha thứ cho anh?
- Ưm.
- Tae Yoong cũng thật?
- Ưm.
- Anh được làm bố?
- Ưm.
Tae Yoong vị ép chặt ở giữa. Nhăn mặt cố lách ra ngoài, đứng nhìn bố mẹ ôm nhau, cười toét cả miệng. Mẹ Hee Young cười rồi. Nhưng mà, sai cứ nói chuyện với nhau mà không thèm nói chuyện với bé. Lại còn nói cái gì mà Tae Yoong không hiểu được.
- Hai người nói vậy? Con nghe không hiểu hết.
Cả hai bật cười. Taehyung không ôm Hee Young nữa, bế Tae Yoong lên.
- Ba nói, bây giờ, hai mẹ con đây, ba về lấy xe, đưa hai mẹ con về nhà.
- Ơ, vậy thì bây giờ cả nhà mình về luôn cũng được .
- Không phải về đó, về nhà, nhà của ba người. Con hiểu chưa?
Tae Yoong quay sang hỏi cô.
- Con không hiểu.
Hee Young không nói gì, chỉ xoa đầu con, ngẩng lên hỏi anh.
- Vài hôm nữa đã, nhà đã sắp xếpđâu.
- Vứt hết đi.
- Nhưng m..... Được rồi, được rồi. Nghe anh.
Làm cái gì mà lừ mắt nhìn như muốn thủng mặt người ta vậy. Mới được cô tha tứ đã ngay lập tức lộ bản cất hung dữ rồi. Hứ. Hee Young bĩu môi, ôm lấy Tae Yoong.
- Tae Yoong, ba giao ấy cho con đấy. Nhớ trông chừng cẩn thận. Một lát ba quay lại.
Đang ăn dở miếng bánh, miệng đầy kem. Nghe anh nói, Tae Yoong liền thẳng người.
- Dạ, con nhớ rồi.

Taehyung về đến nhà của cô. Vào trong xem xét. Anh chỉ lấy mấy thứ cần thiết. Còn lại mấy thứ như quần áo, chăn gối các thứ anh bỏ lại tất. Anh muốn mua cho hai mẹ con đồ mới, va đóng nhiên, cũng phải là những thứ tốt nhất. Nhìn mấy bộ quần áo của hai người, anh thở dài. Cũ thế nào rồi còn mặc. Xong xuôi, cùng với một vali, anh lên xe, đến tiệm bánh đón hai mẹ con.

Anh ở bên ngoài bấm còi. Hee Young ở bên trong ngó ra, thấy anh bèn giục Tae Yoong chạy ra trước. Chạy ra ngoài thì anh đã đứng cạnh xe đợi sẵn, đưa tay bế bổng Tae Yoong lên. Bé con thì cứ mở to đôi mắt nhìn chiếc xe của anh.
- Woa, xe này của ba ?
- Ừm, thích không?
- Thích ạ, nhưng con có được ngồi không ?
- Từ giờ trở đi, con ngồi trên xe này, ba trở con đi học. Được chứ?
- Thật ?
- Thật chứ.
Hee Young lúc này đi ra, nghe màn đối thoại thì cười.

- Nào, lên xe thôi.
- Con muốn ngồi với ba.
- Nào nào, ba còn lái xe, con ngồi cùng làm sao ba con lái.
- Con muốn ngồi với ba .
Taehyung mở cửa xe.
- Bây giờ, Hee Young, em lên trước đi, rồi bế Tae Yoong. Như vậy là cả nhà mình được ngồi cùng nhau rồi. Đúng không?
Anh nháy mắt với Tae Yoong. Bé con cươi tươi rói, đầu gật như bổ củi.

- Về nhà ba trước nhé.
Hee Young giật thót. Taehyung thấy vậy vội nắm lấy tay cô, gật đầu.
- Ba ông giận em lắm đúng không?
- Vì em bỏ đi mà anh bị họ từ mặt đấy.
Cô trợn mắt nhìn anh, ý hỏi có thật không.
- Anh không nói dối đâu. Nên em phải giúp anh. Suốt nhưng năm qua anh cô đơn lắm.
- Em xin lỗi.

Đến trước cổng nhà, Hee Young chần chừ.
- Đi nào.
Một tay nắm chặt tay anh, tay bên kia dắt theo Tae Yoong. Hít một hơi thật sâu. Kiểu gì cũng phải gặp họ mà. Gặp sớm sẽ tốt hơn.
- Ông, ba, xem con đưa ai về này.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net