52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fan cuồng.
- Đúng như vậy. Chúng tôi đã điều tra. Hắn ta đã rất nhiều lần bắt cóc những người nổi tiếng khác. Hắn ra tù vào tội rất nhiều lần rồi.
- Tôi yêu cầu phía cảnh sát các anh dùng hình phạt nặng nhất. Nếu tôi đến chậm, sẽ xảy ra án mạng. Là chết hai người, các anh hiểu rõ chứ?
- Ngài Kim, chúng tôi hiểu. Mong ngài yên tâm.

°°°°

Gumi hiện tại nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc anh vắng mặt, thì người ở cạnh chăm sóc cô là quản lí. Sau sự việc vừa rồi, anh không giám thuê người ngoài. Quản lí sẽ cơm nước, chăm sóc cho cô. Còn Jungkook, túc trực 24/24. Anh phải đảm bảo cô được an toàn.
- Em đó, chiều quá sinh hư.
- Ai nói em đáng yêu còn ngoan ngoãn.

Nằm trên giường, Gumi chu môi đáp lời quản lí. Vừa nói vừa vặt nho ăn rất ngon miệng.

Ba tháng đầu tiên của thai kì rất quan trọng. Chủ tịch không nhờ vả thì tự quản lí cô đây cũng xung phong chăm sóc Gumi. Tính nết, thói quen đứa nhỏ này thế nào, quản lí là người rõ nhất. Có khi Chủ tịch cũng không bằng. Chồng cô cũng không có thắc mắc gì. Chủ tịch là người có ơn với gia đình cô. Trong lúc cô gặp khó khăn nhất, chính Chủ tịch là người đưa tay, nhận cô vào làm mà không để ý đến bằng cấp. Cũng nhận chồng cô vào làm tài xế riêng. Nhiêu đó thôi cũng đủ để cô bán mạng cho Chủ tịch rồi. Bên ngoài ai nói gì thì nơi, riêng cô, cô tin Chủ tịch là người tôta. Đúng là có hơi lạnh lùng, nhưng chỉ là bên ngoài. Chủ tịch rất tốt bụng. Gumi trở thành vợ Chủ tịch, cô mừng còn không hết. Giờ còn mang thai, đứa con của hai người, chắc chắn cũng tốt đẹp như ba mẹ nó vậy.

- Chị ơi, Taehyung chưa nay có về không ạ?
- Chắc không đâu. Sáng nay có cuộc họp Hội đồng Quản trị. Mà em biết Chủ tịch rồi đấy, sẽ không kết thúc nó trước giờ nghỉ trưa đâu.

Gumi sau khi nghe được câu trả lời từ chị quản lí, thì liền tiu nghỉu. Đã mấy ngày rồi, anh đều không về trưa, ăn uống sẽ lại thất thường cho mà xem.
- Chị ơi, em muốn gọi cho Taehyung.
- Con bé này, không nghe sao? Chủ tịch đang họp.
- Vậy bao giờ em mới được nói chuyện với Taehyung. Em nhớ Taehyungggg.......

Trời ạ, tô cẩu lương này, quản lí không muốn ăn chút nào đâu nha. No lắm rồi.
- Vậy em nhắn tin được không?
- Chủ tịch không cho phép em dùng điện thoại.

°°°°

- Taehyung, việc cậu đính hôn có ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn. Điều này khiến chúng tôi suy nghĩ đến việc....
- Vậy các vị muốn để ai giữ chức Chủ tịch này?
- Cái này.......

Taehyung ở giữa phòng họp, tư thế ngồi chẳng coa một chút nào là căng thẳng, ngược lại còn rất thoải mái.
- Tôi chấp nhận việc tôi công khai đính hôn, có ảnh hưởng đến tập đoàn. Nhưng xin hỏi các vị ở đây, ảnh hưởng thế nào? Hay doanh thu so với trước đây còn tăng gấp 2,5 lần. Chưa kể đến, vợ chưa cưới của tôi, Gumi. Nhận về tay rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhiều đến nỗi.....phải loại bỏ bớt.

Nở một nụ cười nửa miệng, anh tiếp.
- Chưa kể. Số cổ phần các vị ở đây nắm trong tay, có cộng lại, muốn đối phó tôi cũng không thể. Bằng còn chưa bằng chứ đừng nói đến hơn để khiến tôi rời khỏi cái ghế Chủ tịch này. Nào......giờ thì các vị tiếp tục đi. Bàn bạc xem sẽ hạ tôi bằng cách nào. Làm sao để không bị những người ngoài kia nói, các vị ỷ đông hiếp yếu.

Các cổ đông nhìn nhau. Quả đúng có ý định muốn hạ bệ Kim Taehyung. Nhưng sự thật thì, còn khó hơn lên trời. Khoan bàn đến tập đoàn lãi hay lỗ, chỉ nhìn vào số cổ phần anh nắm giữ thì...... 70%. Ai có thể hạ bệ Chủ tịch Kim?

Trong khi không khí phòng họp đang căng thẳng. Thì di động trong túi quần anh rung. Vốn định không xem, nhưng nó lại rung một lần nữa.
"Bao giờ Taehyung mới về? ☹"
"Em nhớ Taehyung 🥺"
Cái thói quen đặt icon cuối mỗi câu, đến bây giờ vẫn vậy. Anh khẽ cười, nhắn lại cho cô.
"Họp xong tôi sẽ với em một chút"
"Lâu lắm 😭😭😭"
"Ngoan. Ăn trưa xong rồi ngủ. Dậy là tôi có mặt ở nhà rồi"
"Em ghét Taehyung 😠

Đút di động trở lại túi quần, Taehyung tiếp tục cuộc họp.
- Sao rồi? Các vị có ý kiến gì không?
Sau câu hỏi kia, Taehyung tiếp tục đợi thêm 5p.

Không có ai lên tiếng, anh vui vẻ.
- Nếu các vị không còn ý kiến gì, vậy thì tan họp. Cám ơn các vị, tôi có việc đi trước.

°°°°

- Chị......chị đi nhanh chút đi.
- Con bé kia, đi chậm thôi.
- Còn chậm nữa đồ ăn sẽ nguội hết.

Gumi cùng quản lí tiến vào đại sảnh trụ sở chính của GMH. Ai nấy đều đã biết cô là vợ chưa cưới của Chủ tịch. Nên khi gặp cô, đều gập người 90°, gọi một tiếng phu nhân.

Cô lại chỉ muốn gặp Taehyung thật nhanh, nên không còn tâm trí để ý xung quanh. Nhất thời, lại khiến mọi người nghĩ cô hiện giờ tự cao, ỷ mình là vợ chưa cưới của anh mà cao ngạo, không thèm quan tâm, phớt lờ mấy lời chào kia. Nhưng nào đâu phải.
- Mới chỉ đính hôn. Đâu đã trở thành phu nhân Chủ tịch. Vậy mà đã giở thói kênh kiệu rồi sao?

Lại ai nữa vậy? Quản lí đi sau nhíu mày. Đang định lên tiếng thì lại bị Gumi chặn trước.
- TAEHYUNG.....TAEHYUNG........
Trời ạ, chẳng có chút ngại ngùng nào luôn. Quản lí cười không nổi nha.

Taehyung ngạc nhiên. Anh còn chuẩn bị về nhà với cô nhóc này đây. Bước chân nhanh hơn, anh đi đến đỡ lấy cô.
- Ai cho phép em đến đây?
- Em đến ăn cơm cùng Taehyung.
Hai mắt cười cong cong, tràn ngập hạnh phúc đáp lời anh. Thật là, lại làm gương mặt dễ thương như vậy. Anh giận không nổi.
- Chị......đưa cho em. Cám ơn chị nhiềuuuuu. Em đi đây.
Đấy đấy, thấy Chủ tịch là quên người quản lí này luôn.
- Taehyung, chúng ta đi thôi. Ăn trưa. Em đói.
- Cẩn thẩn, em đang mang thai.
- Được được, em cẩn thận.

Hả? Gì? Có thai? Ai? Gumi? Có thai với Chủ tịch? Này là........xác lập quyền sở hữu rồi còn gì.
- Em quên. Taehyung, đợi em chút.
Gumi xoay người, nói với lại quản lí.
- Chị ơi, hoa quả cùng bánh ngọt, chị nhớ chia cho mọi người giúp em nhé.
- Được rồi, chị nhớ mà. Hai người mau đi đi.
- Jungkook, anh cũng phải ăn đấy.
- Vâng, thưa phu nhân.
- Gọi tôi là Gumi.
- Vâng, cô Gumi.

Ơ, không phải ỷ mình ở trên cao mà coi thường mấy nhân viên dưới thấp này sao? Sao lại cho mọi người bữa trưa ngon thế này? Gumi kia, đa nhân cách à?

Đôi giày cao gót đỏ dậm mạnh, tức giận xoay gót bỏ đi.
- Đừng giận, đừng giận. Không phải em nói vẫn chưa phải là vợ chính thức sao?
- Phải. Tôi phải khiến con tiện nhân đó tránh xa Chủ tịch. Chủ tịch phải là của tôi.

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net