45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn nhớ tôi chứ, Han Anna?
- .....
- , . Quên nhau sớm vậy sao?
- Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại biết sđt của tôi?
- Tôi người trong mấy tấm ảnh đã gửi để phá hoại hạnh phúc em gái mình. Nhớ rồi chứ?

Anna nhíu mày. Khó khăn lắm mới chụp được mấy tấm ảnh đó. Nhưng tại sao người đó lại gọi cho cô? Không phải muốn trả thù chứ?
- T....tôi chỉ ...
- Không sao. Tôi chỉ muốn nói, đã làm rất tốt.
- Hả?
Anna khó hiểu. Cô ta bị điên sao? Gọi điện chỉ để nói câu đó.

Ngược lại với Anna, ở đầu dây bên kia. Người phụ nữ gõ nhẹ ngón tay trên mặt lưng di động, môi khẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nói câu cuối cùng rồi tắt máy.
- Tạm biệt, gái nhỏ.
- Alo.....alo.........
Cầm trên tay bức ảnh nhỏ. Trên đó không ai khác chính là Yoongi. Người phụ nữ đưa tấm ảnh đến bên môi mình, hôn nhẹ.
- Min Yoongi, anh quả thực rất sức hút. Chỉ vài phút đã thể khiến người như tôi đây mẩn rồi. Anh nhất định phải thuộc về tôi. con nhỏ tên Anna, sẽ công cụ giúp tôi.

••••

Ami đến Mỹ. Cô sẽ học tập ở đây, cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng điều khiến cô dù có khó chịu cũng đành bó tay. Đó là tiếp tục mang theo cái đuôi họ Kim khắp nơi.
- Anh không việc làm hay sao suốt ngày cứ theo em vậy?
- chứ. Tập đoàn cũng chi nhánh đây . Anh sang đây quản .
Ami hết nói nổi. Thế nào thì anh cũng có thể giải thích một cách hết sức có lí được. Mà tranh cãi là việc cô luôn luôn thua và không bao giờ thắng.
- Vậy sao anh không đi làm đi?
- Hôm nay anh cho phép mình nghỉ. Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ. Cũng đâu nhiều việc đến độ vừa xuống máy bay đã phải mặt tại công ty đâu.
- Anh hay lắm. Anh rất rảnh đúng không?
- Đúng vậy.

Ami không nói thêm lời nào, ném luôn đống hành lí vào người anh.
- Nặng quá, em đang mang thai. Anh xách giúp đi.
Taehyung đương nhiên không ngại việc giúp cô rồi. Nhưng đống hành lí này không phải quá nhiều sao? Một mình anh làm sao xách được.
- Ami, ít nhiều thì túi sách, đựng toàn vật bất li thân. Em thể cầm .

Cô quay người lại, đung đưa cái ví nhỏ trước mặt anh. Toàn bộ những thứ cần thiết cô đều đã để trong cái ví này rồi. Xong, nhẹ nhành, cô quay người về phía trước, tiếp tục thẳng tiến. Bỗng khựng lại, lại xoay người, nhìn Taehyung.
- Anh thể không xách.....
- Thật hả?
Taehyung mặt mày hớn hở. Hai mắt sáng bừng nhìn cô. Nhưng câu nói say đó của cổ khiến nụ cười trên môi anh tắt ngúm.
- Nhưng..... Với điều kiện, anh về nước đừng theo em.
- Em đùa anh sao Ami?
Cô nhún vai, gương mặt thể hiện rõ nét chờ đợi câu trả lời từ anh. Taehyubg thở dài. Anh còn có sự lựa chọn sao? Thật sự là cô đã không cho anh có sự lựa chọn rồi.
- Được. Anh sẽ xách đồ cho em. em đâu, anh đấy.
- Hả?
- Thế đấy. qua lại.

Taehyung xách đồ. Hừng hực khí thế vượt qua cô đi phía trươc. Ami không tin vào mắt mình. Còn có thể đặt điều kiện với cô nữa. Người gì đâu vớ vẩn thế.
- Không cần anh nữa.
- Không nên, em đang mang thai. Không nên vận động quá mạnh. Hiểu không?
Anh cưng chiều, nựng cằm cô một cái rồi tiến về phía trước.

Ami hốt hoảng trước độ không biết xấu hổ, bản tính cơ hội của Taehyung. Người gì đâu...... Không thể chấp nhận được. Cái gì mà cô ở đâu anh ở đấy? Làm gì có cái chuyện đấy. Kiểu gì Taehyung cũng có một căn ở đây. Cô còn lâu mới để anh ở gần mình.
- Không chuyện em đâu, anh đó, nhé.
- Vậy thì, anh đâu, em ở đó. Được rồi đúng không? Quyết định như vậy đi.

Taehyung đắc ý, vừa đi vừa huýt sáo. Ami thì cạn lời, đi phía sau. Cô tức giận dẫm lên cái bóng của anh ở dưới đất. Cứ nhằm đầu mà dẫm vào. Làm sao Taehyung không biết cô làm gì phía sau lưng anh, anh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Đi được một đoạn, anh quay lại. Mỉm cười khi thấy cô dù tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau anh. Vì mải lườm anh mà không chú ý. Một chiếc xe con hình như mất lái, đang lao thẳng về phía cô. Taehyung phản ứng nhanh. Thả đống hành lí xuống, chạy đến ôm cô, tránh khỏi hướng chiếc xe ô tô lao đến.

Một viên cảnh sát từ trên xe chạy xuống, có chút lo lắng.
- Are you okay?
Taehyung ôm chặt lấy Ami, thấy cô không sao, liền thay cô trả lời viên cảnh sát.
- She's ok.
- Be careful.
Viên cảnh sát nhắc nhở hai người nhớ cẩn thẩn. Rồi tiếp tục chạy lại phía chiếc ô tô kia. Thì ra là một tên say rượu, ăn trộm xe.

Ami vì nhất thời hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh mà bụng cô đau quặn lên.
- Đau.....đau quá. Taehyung...bụng em......
Nghe cô kêu đau. Taehyung lo lắng. Chân tay rối lên, không biết làm sao. Ami bám chặt lấy tay anh, cố gắng hít sâu, thở đều. Thấy anh lo cho mình thì khó khăn lên tiếng.
- Được rồi Taehyung....em không sao rồi.
- Nhưng em.....
- Không sao. Anh....đỡ em đến chiếc ghế gần đó đi.
- Được, anh đỡ em. Cẩn thận.

Ami ngồi một chút cũng thấy khá lên. Rất may có Taehyung ôm lấy cô tránh ra, không thì đã có chuyện lớn rồi. Cô chỉ là nhất thời sợ hãi, ảnh hưởng một chút đến đứa bé thôi. Giờ thì không sao rồi.
- Cám ơn anh.
- Giờ thì đừng bướng bỉnh mà cãi lại anh nữa. Anh ở đâu, em ở đó.

-----------------------------------------------------------
Người phụ nữa ấy =]]]]
Còn nhớ hay đã quên rồi?
Khỏi nói, tôi biết các còn chẳng để ý chứ đừng nói quên =]]]]
Người ấy chỉ thấp thoáng xuất hiện thôi.

Nửa chap một chút ngọt của bộ đôi TaeMi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net