Đợi em. Chúng Ta Cùng Nhau Đến Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước anh trước mặt mọi người nói yêu cô hứa hẹn trao cho cô trái tim của anh.

Ba nam sau quả nhiên....

-----------

Bầu trời phủ một màu xanh đen ảm đạm . Bên trong căn phòng, ánh nến lập lòe cháy, trong màn đêm mờ mịch Ami mơ hồ nhìn thấy ánh mắt anh tỏa sáng như vì sao ngoài kia, khóe mắt vô thức phím hồng phủ một màn sương mờ.

- Joon... Nếu em trở thành một trong những ngôi sao xa trên kia?

- Chẳng sao cả, trong lòng anh em vốn dĩ đã là ngôi sao sáng nhất vũ trụ này rồi.

Anh mỉm cười, không gian mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ biểu hiện của nhau, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Động tác ôn nhu, anh đặt nhẹ lên môi người đối diện nụ hôn ấp áp khơi màu cho một đêm hoang ái nóng bỏng.

Đường phố Seoul nhộn nhịp, bạn thảnh thơi bước đi trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn thật kỹ từng chút từng chút một, nơi này...có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội nhìn thấy.

Mọi thứ đều rất quen thuộc, kể cả hai bóng dáng đang âu yếm trước mặt Ami. Là anh, phải. Bệ cạnh còn có bạn thân của bạn.

Chẳng nói gì cả, chỉ âm thầm đứng nhìn từ xa, sau đó mỉm cười quay đi

Vậy cũng tốt, ít ra nơi nào đó bạn cũng chẳng cần phải lo lắng cho anh sẽ phải mình đau lòng .

Nhìn bóng dáng cô đơn khẽ run lên từng cơn vì khóc, anh chỉ có thể thở dài.

Bỏ cánh tay của anh ra, cô bạn thân chỉ có thể lắc đầu rời đi mà không biết rằng chính mình từ lâu đã rơi nước mắt. Đồ ngốc đó, cậu ta nghĩ mình có thể im lặng mà đi sao?

Về đến nhà, điện thoại bị tháo pin vứt bừa bãi trong phong. Đầu óc Ami rỗng tuếch mãi cho đến khi mẹ dường như ngất đi vì vui mừng báo tin đã có người động ý hiến tim.

Thời gian một tháng trôi qua, ca phẫu thuật thành công. Mọi người đều đến thăm chỉ duy người Ami mong nhất không đến, Kim NamJoon.

Anh đâu rồi?

Mở lên chiếc điện thoại đã lâu không động đến, có rất nhiều tin nhắn nhưng chỉ có duy nhất một tin của anh được gửi từ mộtgháng trước nội dung khiến Ami khẽ nhíu mày cảm giác bất an ập đến

Em từng nhớ anh đã nói sẽ trao cho em trái tim của mình không? Bây giờ anh sẽ thực hiện lời hứa đó.
Sống thật tốt nhé, anh yêu em!

- NamJoon

............

Bầu trời thật trong và cao, vài tán cây hùa theo những cơn gió kêu xào xạc. Bãi cỏ xanh mượt tạo thành con đường đi thẳng tắp dẫn vào trung tâm nghĩa trang.

Ami đứng đó, miệng cười như không cười nhìn phiến đá hoa cương được điêu khắc tinh sảo. Bên trên phiến đá hình ảnh người con trai tuấn tú có hai lúm đồng tiền đang nở nụ cười rạng rở từng chút từng chút cào nát trái tim Ami

Chẳng đâu xa, anh ở đó, ngay dưới lớp cỏ xanh mượt kia nơi tưởng chừng như rất gần nhưng bạn cho đến mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến được, phải anh vì hiến tim cho bạn mà không tiếc mạng sống của mình.

Nở nụ cười đắng ngắt, cô đã làm gì sai? Sự tồn tại của cô có phải là tội lỗi hay chăng mà ông trời lại muốn cướp đi mạng sống của cô để rồi sau đó đổi trả cho cô bằng cách cướp đi anh?

- Joon à, đợi em! Chúng ta cùng nhau đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net