1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Jin Hee.
- Có ạ.

Giọng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn vang lên. Tất cả hằng ngày đều nhìn thấy, nghe thấy nhưng vẫn không thể kìm lòng mà hướng ánh mắt đến chỗ ngồi đó.

Lại nói đến gia cảnh của Kim Jin Hee. Ba là Kim Seokjin, hiện là phó viện trưởng Bệnh viện lớn nhất nước. Mẹ là Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính VENUS, không cần nói cũng biết nơi đó phát triển thế nào. Phải chăng, vì được sinh ra trong một gia đình như vậy. Nên Kim Jin Hee sở hữu vẻ đẹp của cả ba lẫn mẹ. Bao nhiêu nét đẹp, đều được khắc trên Kim Jin Hee.

Thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ, đôi mắt sáng của ba. Jin Hee nghiễm nhiên trở thành hoa khôi ngay khi đặt chân vào cánh cổng đại học. Chưa kể đến, cô còn đỗ đầu vào với số điểm cao nhất khóa. Tức là, không chỉ cao nhất so với ngành cô chọn học, mà còn là cao nhất trong tổng số 10.637 sinh viên thi đỗ trong năm nay.

Đi học đều có xe đưa đón. Hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, hay hôm sau nữa là ông bà nội, ngoại. Nhìn vào, ai cũng có thể nhận ra, Kim Jin Hee chính là đứa con gái, cháu gái diệu của gia đình Kim - Han.

Trái ngược với gia thế, Jin Hee ăn mặc không cầu kì, nếu không muốn nói là quá đơn giản. Quần jean, áo phông, giày thể thao hoặc sandal, cùng chiếc balo cũng đơn giản không kém. Trái ngược với vẻ dịu dàng, mong manh. Tưởng chừng gió có thể thổi bay. Thì Jin Hee có đai đen taekwondo cùng kĩ thuật không phải dạng vừa với kiếm Nhật. Nếu không phải nhìn vào tờ lí lịch, nếu không phải nhìn thấy người thân đưa cô đi học. Thì chẳng ai biết, cô là tiểu thư nhà họ Kim.

••••

- Jin Hee, cậu có thể giúp mình làm bài luận này được không?
- Được, nhưng tớ sẽ không cho cậu chép đâu.
- Biết rồi cô nương. Tôi biết rõ cô quá rồi.

Cô bạn mới kết thân của Jin Hee đến hỏi bài. Sao có thể không hỏi bài một người như cô Kim đây chứ? Là sinh viên thủ khoa nha, có cơ hội sao lại bỏ phí được.
- Của cậu đây.
- Chộ ôi, yêu cô Kim để đâu cho hết. Moah moah.....
Hai cô gái mới biết nhau chưa đến một tháng, nhưng lại thân nhau đến độ thơm má nhau ngay giữa lớp như vậy đây.

Nói là thơm má nhưng thật ra chỉ là thơm không khí rồi làm ra tiếng hôn hít thôi.

Jin Hee nhìn cô bạn, lắc lắc đầu. Xong, lại tiếp tục nằm bò ra bàn nghe nhạc.

Chưa được mấy phút, trước mặt cô xuất hiệnn một gói chocolate. Liếc mắt, tiếp theo là ngẩng đầu, cuối cùng là ngồi dậy. Hai mắt chớp chớp nhìn người đối diện.
- Kim Jin Hee, tặng cậu.
- Hả?

Chưa kịp nói gì thì cậu bạn kia đã chạy mất. Trên tay cô là một bó hoa cùng hộp chocolate.
- Kyung Hee à.....
Jin Hee kéo dài giọng, gọi tên cô bạn. Rất nhanh, Kyung Hee vọt đến, cầm thấy hộp chocolate.
- Thank you, my lover. Đúng lúc tớ đang đến kì. Ăn chocolate sẽ không đau bụng a~~~~.

Cô đưa ngón tay cái lên, cùng lúc là cái hắt xì. Ba là bác sĩ nhưng cũng không thể chữa được căn bệnh "nan y" này giúp con gái: Dị ứng phấn hoa.
- Khăn giấy của cậu.
- Số dzách.
- Tớ là Kyung Hee của Jin Hee đó.

••••

- Ba, con đi chơi với bạn được không ạ?
- Người con cần báo là mẹ, không phải ba.
- Ầy, mẹ khó tính lắm đó ba.
- Ba không biết. Ba không muốn phải ăn no đến lồi mắt như cái lần đó đâu (lượn lại ngoại truyện của hai ba con họ Kim trong Duỗi thẳng nha).
- Bác sĩ Kim vĩ đại, ba Kim điển trai. B......
- Được rồi, được rồi. Đi, mau đi....
- Yeon yêu ba nhất.
- Vâng, cám ơn cô vì đã yêu tôi.
- M............moah.....
Tên thật mật của cô ở nhà là Yeon.

Jin Hee kết thúc cuộc gọi với ba Kim yêu dấu. Quay sang, mỉm cười với người bên cạnh.
- KyuNGHEEEEEE.....
- YEON AHHHHH...........
(😆😆😆😆😆😆)
Cả hai ôm nhau cười khanh khách, hét lớn tên nhau. Phải hai tuần rồi, cả hai chưa đi chơi cùng nhau. Nhớ nhau sắp chớt luôn rồi.

••••

Ở một nơi nào đó......
- Vợ à , không phải....... Con bé đã xin phép anh rồi.
- Tránh xa em ra.
- Vợ yêu, anh cũng phải được có quyền chứ.
- Anh mất quyền từ cái ngày hai ba con dám "lừa dối" em rồi.
Seokjin vò đầu bứt tai, ra sức dỗ dành vợ yêu.

Tại bệnh viện, bác sĩ Kim có thể hô mưa gọi gió. Nhưng về nhà, bác sĩ kim lại dưới trưởng của Tổng giám đốc Han. Hay còn có thể nói. Bác sĩ Kim, ở bệnh viện là vua, nhưng ở nhà chỉ có thể ngậm ngùi ôm kiếp thê nô. Quyền lực trong ngôi nhà này, chưa bao giờ thuộc về Kim Seokjin.

••••

Hai cô gái nhỏ, nắm tay nhau chạy khắp nơi giữa khu phố đi bộ. Như thể chim sổ lồng, chạy không biết mệt.

Cuối cùng, Kyunghee kiệt sức. Jin Hee thương bạn, đến kì mà vẫn cùng cô đi chơi. Để trả ơn, cô là người chạy đi mua nước.

Khi đang định xoay người đii về phía Kyunghee. Jin Hee chợt phát hiện có một nhóm thanh niên. Này.....kia.......kia không phải là đang cướp tiền giữa ban ngày sao? Còn là cướp của phụ nữ. Mấy tên này, thật là...... Nhỏ không học, lớn lên làm ăn cướp hả?

-------------------------------------------------------------
😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net