THANH ÂM NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu buổi hòa nhạc, người nghệ sĩ dương cầm ngồi đấy, những ngón tay khẳng khiu của anh điêu luyện lướt qua từng phím đàn tựa một đàn hồ điệp đang khiêu vũ. Thanh âm từ chiếc dương cầm vang lên, dứt khoát, song lại dịu dàng, ấm áp đến say đắm lòng người.

Từng điệu trầm bổng hòa quyện vào nhau tạo nên một tuyệt phẩm. Ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cô đã liền nhận ra, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bản Moonlight Sonata của nhà soạn nhạc Beethoven nổi tiếng.

Cô vẫn còn nhớ, vào cái ngày đầu tiên cô gặp Jungkook, anh cũng đang chơi bản này. Lúc đó, anh chỉ mới là một sinh viên ở học viện âm nhạc quốc tế, và cô cũng vậy.

Bản nhạc năm ấy khác xa bây giờ, thanh âm vô cùng mộc mạc, lại chứa chút vụng về của cậu sinh viên nhỏ tuổi. Nhìn cách anh luyện tập, cách anh cố gắng, trái tim cô như đánh lên từng hồi xao xuyến. Anh là một con người vô cùng nghị lực, dường như hai chữ "từ bỏ" không hề có trong từ điển của anh.

Nhưng, liệu anh có biết, có một người con gái vẫn luôn ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ hay không? Liệu anh có hay rằng cô ấy vẫn luôn dõi theo quá trình tiến bộ của anh chăng? Vì anh, cô ấy, từ một sinh viên theo học violin đã chuyển sang ngày đêm mày mò cách đánh piano, với một ước muốn, một ngày nào đó, cô có thể cùng anh đánh trọn vẹn một bản nhạc.

Cho đến ngày hôm đó, cái ngày anh ngoái đầu lại nhìn cô, cái ngày mà anh nhận ra sự tồn tại của cô, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Với những kiến thức nhất định piano, cô đã thu hút được sự chú ý của anh. Kể từ đó, hai người đã luôn cùng nhau luyện tập, nhưng trình độ của anh so với cô thì cao hơn nhiều. Thế nhưng, cô lại không hề quan tâm điều đó, chỉ cần được ở bên anh, được ngắm nhìn cách anh cố gắng, cô đã thầm mỉm cười mãn nguyện.

Ngày qua ngày, tình cảm giữa họ cứ thế tăng lên. Cô dần trở nên thân thiết với anh hơn, cô luôn dõi theo anh với một ánh mắt tràn đầy tình yêu, và có lẽ, anh cũng vậy.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, ... thời gian cứ thế trôi qua, nhưng đối với cô, để được ở bên anh thì chẳng bao nhiêu là đủ. Nào ngờ, đến một ngày, anh lại bày tỏ tình cảm của mình với cô. Anh chuẩn bị cho cô đầy đủ mọi thứ, từ hoa, socola cho đến cả một lịch trình đi chơi đầy thú vị. Mọi thứ tưởng chừng như đã vô cùng viên mãn, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, nó lại trở thành một nỗi đau cực điểm.

Ngay lúc Jungkook tỏ tình với cô, những giọt nước mắt hạnh phúc còn chưa kịp rơi ra thì cái tin anh sắp đi du học lại khiến cô như sụp đổ. Cô tự hỏi sao anh lại ác độc như vậy, sao lại tỏ tình cô ngay vào lúc này, sao lại tiếp cho cô ngọn nến hy vọng rồi tự tay vụt tắt nó.

Anh bắt cô phải chờ? Nhưng thời gian là bao lâu? Vâng, đó là câu trả lời mà không một ai biết được. Anh cũng rất buồn, cô tưởng chừng như anh đã khóc, nhưng kiềm lại bao nỗi niềm, anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, rồi thì thầm bên tai cô: "Chờ anh, anh nhất định sẽ về!".

Để rồi, chỉ với một câu nói đó, cô đã luôn ôm niềm hy vọng trong 5 năm. 5 năm đó chính là 5 năm của sự nhớ thương, 5 năm đợi chờ, 5 năm cô đơn, 5 năm buồn tủi.

Với người khác thời gian 5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với cô, đó lại là một chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Ngắm nhìn gương mặt như được điêu khắc đến hoàn mĩ của anh trên sân khấu, khóe mắt cô ửng hồng, bờ môi cô bặm lại đến tím tái, cố kiềm cho những giọt nước mắt không rơi ra.

Nắm trong tay tấm poster giới thiệu buổi trình diễn, hòa mình giữa khán phòng đông đúc, cô từng chút từng chút cảm nhận cái gọi là "âm nhạc" trong mắt anh.

Cô nhớ anh thế này, cô thương anh thế này, nhưng liệu anh có còn nhớ đến sự tồn tại của cô hay không? Cô tự hỏi không biết anh có còn yêu cô hay không?

Mãi đắm chìm giữa âm nhạc và những dòng suy nghĩ, màn trình diễn của anh kết thúc một cách nhanh đến lạ lùng.

Ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của anh không rời. Đôi tay cô đan chặt vào nhau. Cô ... là đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái ngoảnh đầu của anh? Chờ đợi anh tìm cô giữa đám đông? Hay là chờ vào một phép màu kì lạ, đưa anh đến bên cô ngay lập tức?

Vậy mà, phụ lại sự mong đợi của người con gái bé nhỏ, sau khi cúi người chào khán giả, anh liền nhanh chóng di chuyển ra phía sau sân khấu, để lại cô gái ngồi đó.

Một giọt ... hai giọt ... ba giọt ... nước mắt rơi nhòe gương mặt đầy thanh tú của cô gái. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực như muốn giữ chặt con tim mình, cô sợ mình sẽ thật sự gục ngã.

Đợi dòng người ra về hết, cô mới từ từ đứng dậy, lần theo sự hướng dẫn ra đến phòng thay trang phục phía sau sân khấu. Cách tấm cửa kính, cô có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng.

Vẫn gương mặt điển trai đến lạ lùng ấy, vẫn nụ cười tỏa sáng rạng ngời ấy, vẫn thanh âm trầm tĩnh, ấm áp năm nào ... anh dường như chưa bao giờ thay đổi, chỉ là bên anh không còn hình bóng nhỏ bé của cô.

Đôi mày nhỏ bé nhíu chặt hơn bao giờ, gương mặt nhỏ bé trong phút chốc trở nên đỏ bừng ... cô không muốn khóc ... càng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình.

Người ta thường nói, thời gian sẽ làm nhòe đi tất cả, nhưng cô đã không tin ... cho đến ngày hôm nay cô mới hiểu ra điều đó.

Cô buông tấm poster in hình anh xuống, như buông đi bao tình cảm, bao hy vọng mà bấy lâu nay anh ấp ủ trong cô.

Cô xoay lưng bỏ đi, tưởng chừng như để lại mọi thứ phía sau.

Bất chợt một cánh tay săn chắc từ phía sau đưa ra, ôm chầm lấy cô vào lòng.

Cái cảm giác ấy ... thật quen thuộc. Đầu óc cô phút chốc trở nên trống rỗng. "Là anh!" - đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cô lúc này.

Hơi thở anh phả nhẹ nhàng bên tai cô, mùi nước hoa đậm chất đàn ông năm nào phảng phất khắp bầu không gian.

Phía sau cô lúc này là một quả tim đang rung đập mãnh liệt. Đôi bàn tay trắng trẻo siết chặt cô không rời.

Một cảm giác ấm áp ... một sự dịu dàng, ôn nhu mà từ lâu cô không được cảm nhận.

- Ami ... Ami ... anh về rồi!

Thanh âm trầm tĩnh pha chút bối rối ấy vang lên khiến thời gian như ngưng đọng lại. Dường như anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

5 năm đợi chờ ... đổi lại một câu nói. Cô tự hỏi như vậy có đáng không? Vâng, đáng!!

Chỉ với một câu nói, một cái ôm, một sự dịu dàng, ân cần, trái tim cô như được lấp đầy một lần nữa. Đôi mày liễu nhỏ bé ấy dần dãn ra, thả tự do cho những giọt nước mắt đã bị kiềm nén bấy lâu.

Cô khóc, khóc như một đứa trẻ.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Jungkook dẫn cô đến bên một gốc anh đào nọ. Hoa anh đào nở rộ, tươi thắm cả một vùng trời. Lòng cô cũng vậy, cứ rộ lên những nụ cười không ngớt.

Anh ngồi xuống cạnh cô, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì căng thẳng của người con gái nhỏ.

Hơi ấm của hai đôi bàn tay truyền cho nhau, xua đi cái se lạnh những ngày đầu xuân.

Thanh âm anh bỗng vang lên, phá vỡ đi cái bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng:

- Ami.

Cô e dè vén lên mớ tóc mai, thẹn thùng đáp lời:

- Vâng, em đây.

Anh chợt dừng một nhịp như nghĩ ngơi điều gì rồi lại nói:

- Lúc nãy ... ở khán phòng, anh đã thấy em. Em ngồi đó, trông em như muốn bật khóc, anh đã rất đau lòng. Em biết không, lúc đó ann khát khao được chạy đến ôm lấy em ngay, nhưng ... anh vẫn phải hoàn thành màn trình diễn của mình. Thế rồi, khi màn trình diễn kết thúc, anh đã vội đi vào trong, đổi lại trang phục nhanh nhất có thể để có thể ra tìm em. Anh sợ ... sợ em sẽ đi mất ... rồi còn ... còn lúc anh thấy em bên ngoài phòng thay đồ, anh thực sự không thể kiềm chế nổi nữa .... anh đã ... anh đã ... ưm...

Cô đặt lên môi Jungkook một nụ hôn trước sự trố mắt của anh. Cô thực sự không còn kiên nhẫn nghe anh nói gì thêm, cô sợ mình sẽ lại khóc lóc.

Đáp lại nụ hôn của cô gái, anh nhè nhẹ vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ ấy, đôi tay đầy lực ôm trọn cô vào lòng. Sau một hồi lưu luyến, anh buông cô ra, đặt cô xuống ghế, còn bản thân mình thì quỳ xuống ngay phía trước.

"Tư thế này..." - hai tay cô che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt cô thu tròn lại nhìn anh một cách ngỡ ngàng.

Anh hướng về cô nở một nụ cười tuyệt mĩ, vừa ấm áp nồng cháy tựa ánh dương, lại dịu dàng ôn nhu tựa vầng minh nguyệt.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức, chậm rãi mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh bên trong dần ló dạng.

Jungkook nâng tay cô lên, khóe môi chầm chấm phát ra từng từ một cách rõ ràng:

- Ami, em có nguyện ý gả cho anh không?

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô, hai má cô dần ửng đỏ. Cô tưởng chừng như chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế này, cô không dám tưởng tượng đến việc một ngày nào đó mình sẽ được anh cầu hôn.

Đặt tay mình trong tay anh, đôi môi đào chúm chím của cô nhè nhẹ cong lên:

- Vâng, em đồng ý, em hoàn toàn đồng ý. Jungkook ... cảm ơn anh... cảm ơn vì đã đến bên em.

Cảm nhận chiếc nhẫn từng chút từng chút một được đưa vào tay mình, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô lẳng lặng rơi xuống.

Cuối cùng, giống như những câu chuyện cổ tích thần tiên, hoàng tử và cô công chúa nhỏ đã đến được với nhau, cùng nhau trao bao lời thề non hẹn biển nơi lễ đường trắng tinh khôi.

Chính thanh âm từ chiếc dương cầm năm nào đã đưa họ đến bên cuộc đời nhau, và cũng chính nó, đã viết lên những giai thoại tuyệt đẹp cho bản tình ca lãng mạn.

_____The End_____

1/9/1997 - 1/9/2019. Trọn vẹn 23 năm đã trôi qua cùng với sự trưởng thành của một chàng trai trẻ tuổi. Joen Jungkook, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em tin rằng, với tài năng của anh, trong tương lai anh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn anh vì tất cả sự cống hiến của anh trong suốt thời gian qua. Hãy luôn lạc quan và đón chào ngày mới với nụ cười thật tươi nhé chàng trai của em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#btsandyou