NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE nha mấy thím mới vô SE thì hơi kì nhưng phải cho nó hấp dẫn xíu. Thôi ko dài dòng nữa vào chuyện.
-----------------------------------------------------------
Tôi và anh yêu nhau đã 3 năm một khoảng thời gian đủ dài để tôi và anh có thể hiểu nhau.
- em! Hôm nay anh phải đi công tác, 2 tuần nữa anh mới về em ở nhà đừng lén phén với thằng nào đó - anh dận dò tôi khi chuẩn bị  lên xe và đi công tác
- em biết rồi anh đi cũng đừng có lén phén với con nào đó - tôi cũng dận dò anh
- ừm, anh biết rồi tạm biệt em - anh hôn tôi một cái rồi lên xe.
Tôi đứng đợi đến khi chiếc xe khuất dần rồi mới vào nhà.
Vài ngày sau. Tôi bớt chợt sững sốt khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông. Đầu óc tôi như rối tung lên. Không không, anh ấy chưa chết. Tôi tự trấn an mình, cố gắng bình tĩnh. Bây giờ trong đầu tôi toàn mớ hỗn độn cả. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Thước phim thời gian chiếu chậm lại. Quay về những tháng ngày hạnh phúc giữ tôi và anh. Anh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng, giọng nói trầm ấm bao phủ lấy trái tim tôi. " Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh vẫn mãi yêu em" tôi dần mất đi ý thức đập phá mọi thứ trong nhà, tôi không muốn sống nữa tôi cầm một miếng thủy tinh bị vỡ ra do tôi đạp chiếc gương, tôi đưa miếng thủy tinh đó tiến lại gần cổ tôi từ từ, từ từ xoẹt một dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi từng giọt từng giọt làm đỏ cả một vùng chiếc thảm.
* Rầm * T/b em có sao không em mau trả lời anh đi - ???

* ù quéo ù quéo ù quéo * * tí tò tí tò * * tiếng xe cấp cứu vang lên *
- T/b em nhất định sẽ không sao - ???
_____________ tua thời gian _____________
- ai là người nhà của bệnh nhân T/b? - bác sĩ nói
- tôi...tôi là người nhà của bệnh nhân - ??? - em ấy sao rồi bác sĩ
- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - bác sĩ thông báo
- vậy tôi có thể vào thâm chưa bác sĩ - ???
- có thể - bác sĩ
- vâng cảm ơn bác sĩ - ???
-----------------------------------------------------------
Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net