Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay T/b bị ốm nhưng vẫn phải lết xác đi học vì cũng sắp thi rồi, phải cố thôi. Bình thường bạn hay đến sớm và đi chơi xung quanh, hôm nay ủ rũ một góc từ lúc đến lớp làm mọi người xung quanh cũng thấy lạ.
- T/b. - Hani vỗ vai bạn. - mệt lắm à? Tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?
- Không, để yên tao ngủ đi.

Bạn mệt mỏi quay mặt đi và đánh một giấc đến lúc vào học mới dậy. Nhưng khổ nỗi tiết đầu lại là thể dục, T/b vẫn giấu Taehyung và đi tập thể dục như thường. Hôm nay lớp Taehyung lên tầng 4 để học Vật lý, bạn mà ở lại lớp anh sẽ nhìn thấy, bạn không muốn anh lo cho mình nên phải miễn cưỡng xuống tập.

Bạn vươn vai ngáp một cái thật dài, cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu kia. Cuối cùng cũng đã qua tiết đầu những vẫn còn rất lâu nữa mới được về, bạn có chịu nổi không? Vừa hay hôm nay Taehyung cũng nhắn rằng bận nên không về cùng T/b được, càng tốt, anh mà thấy cái bộ dạng thảm hại này thì cũng không hay lắm.

Ra chơi vào, Hani có mua chai nước vì nó không thể trèo tường mà đi mua thuốc cho bạn được. T/b lại nằm bò ra bàn thì thấy mọi người có bàn tán xôn xao về Taehyung.

' Gì vậy gì vậy? '
' Nghe nói Kim Taehyung lớp D định trốn học cúp tiết đấy? '
' Thật không? '
' Thật! Nghe nói cậu ta biết một chỗ trốn nên đã định cúp tiết nhưng mà bị bắt lại, chắc giờ đang ngồi ở phòng thầy tổng giám thị rồi. '
' Sao lại thế nhỉ? Cậu đó chẳng phải cũng là học bá sao? '
' Ai mà biết được, học hành nhiều quá tàu hoả nhập ma, đến học bá cũng phải bỏ trốn.

Tại sao Taehyung lại định trốn tiết? Anh vốn rất thích học, mà nếu có trốn thật thì giáo viên cũng không đủ trình để bắt được anh. Bạn suy nghĩ mông lung thì thấy một bọc túi nilon trong ngăn bàn.

Trong túi nilon có một vỉ thuốc, một ít tiền, vài cái kẹo và một mẩu giấy viết bằng tay, hình như là chữ của Taehyung:

' Cầm tiền mua đồ ăn rồi mới được uống thuốc đấy nhé. '

Thì ra anh trốn ra ngoài mua thuốc cho bạn. Taehyung biết là bạn ốm nhưng lại không nói, anh không muốn trách bạn nên đã tự ý ra ngoài mua thuốc và giờ đây chắc anh đang phải ngồi viết bản kiểm điểm ở phòng giám thị rồi. Còn bạn thì lại yêu anh thêm một chút nữa qua ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net