[Imagine] - Bí Mật - Sehun ver.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy ý tưởng từ bài Secret - The Pierces*

" Tớ đã cảnh cáo với cậu rồi, cậu cũng đã hứa với tớ là sẽ không làm như vậy, nhưng mà cậu đã phản bội tớ, giờ cậu phải chịu phạt thôi! "

" .... "

" Đừng nhìn tớ như thế, cậu sắp được hoàn thành lời hứa của cậu rồi, một chút nữa thôi. "

" X..i..n..đ..ừ..n..g "

" Sao cậu lại thật hãm hại như thế haha. "

Tôi lại cứ tiếp tục công việc dang dở của mình, tiếp tục phủ cát lên toàn bộ thân thể người bạn của tôi. Nhìn kìa! Ánh mắt cầu xin của cậu ta thật tội nghiệp, nhưng xin lỗi nhé t/b, đây là cái giá cho sự phản bội lời hứa.

____Throw back____

Tôi là Oh Sehun, 16 tuổi, là một con người hết sức bình thường nhưng cả khu phố này, chẳng ai chịu chơi với tôi, ngoại trừ một người, đó là t/b.

Chúng tôi cùng lớn lên, cùng học chung mẫu giáo, tiểu học và thậm chí đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn có nhau, như hình với bóng.

Bọn trẻ trong khu phố cứ bảo t/b nên tránh xa tôi ra, vì tôi khá dị, nhưng t/b không bao giờ làm như vậy, tôi biết mà vì chúng tôi là bạn tốt của nhau.

Vì là bạn tốt nên có chuyện gì t/b cũng nói với tôi, bí mật gì của cậu ấy, tôi đều biết hết và tôi luôn giữ kín chúng. Chúng tôi thề trên mạng sống của nhau là sẽ không bao giờ kể bí mật cho người thứ ba nghe.

Gần đây trong khu phố tôi có nhà nuôi một con chó rất hung dữ, nó hay sủa người khác dù là quen hay lạ. T/b sợ nó lắm, nhưng tôi thì không! Có một hôm, tôi đang đi thì bắt gặp t/b đang bị con chó đó rượt, tôi liền chạy đến ôm chặt t/b sau đó dùng gậy đánh nó chạy đi.

" Cậu không sao chứ ? " - Tôi hỏi t/b

Nét mặt cậu ấy vẫn còn vẻ sợ sệt, trả lời: " Tớ sợ lắm Sehun ah, nếu tớ còn thấy con chó đó xuất hiện lần nữa, tớ không biết sẽ làm sao. "

T/b vẫn cứ rưng rưng như vậy, điều này làm tôi càng căm ghét con chó đó hơn.

" Mày sẽ không được yên đây. " - Tôi nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng đưa t/b về nhà.

2 ngày sau, tôi nghe người dân trong khu phố bàn tán về việc con chó đó bị mất tích, tôi khẽ cười.

" Sehun ah, mấy nay cậu có thấy con chó đó không ? " - T/b bất chợt hỏi tôi.

" Tớ không " - Tôi trả lời rồi lại cắm cúi làm bài tập tiếp.

Thấy vậy, t/b không còn hỏi gì thêm nữa.

" Nhưng mà, t/b cậu có muốn nhìn thấy nó không? Tớ dẫn cậu đi gặp nó. " - Tôi luôn miệng nói, tay vẫn làm bài tập.

T/b im lặng một hồi rồi gật đầu.

Tôi quyết định chia sẻ bí mật này với cậu ấy vì chúng tôi là bạn tốt và quan trọng là cậu ấy đã hứa trên mạng sống rằng sẽ không kể cho người khác nghe.

Tôi tin tưởng cậu ấy.

Buổi tối hôm đó, tôi dẫn cậu ấy đi ra khu rừng phía sau khu phố, tới chỗ gốc cây thông, tôi dùng cuốc đào đất lên.

" T/b nó đây rồi. " - Tôi nhìn xuống cái hố, nó vẫn nằm im ở đó, có lẽ đây là lần thứ hai tôi thấy nó ngoan đến như vậy.

T/b ngẩng người nhìn nó rồi quay sang nói với tôi: " Sehun ah, cậu..cậu giết chết nó à? "

Tôi gật đầu rồi mỉm cười: " Từ nay nó không làm hại cậu nữa đâu, nó cũng không sủa nhiều như trước nữa. Cậu nhìn xem, tớ đã cắt lưỡi nó đi rồi. "

Tôi chỉ sang cái hủ nhỏ bên cạnh, bên trong có cái lưỡi dài.

" À t/b à, cậu phải hứa là sẽ không nói với ai đấy nhé, cậu thề trên mạng sống của cậu đi. "

T/b ngập ngừng rồi cũng trả lời: " Tớ..tớ hứa! Sehun ah, về thôi, tớ cảm thấy lạnh. "

Tôi gật đầu rồi chôn con chó đó lại.

Sáng hôm sau, tôi vô tình trông thấy t/b đang nói gì đó với thằng nhóc nhà đối diện. Tôi bước tới, t/b liền giật mình nhưng sau đó lại cười với tôi: " Cậu đấy à Sehun? Cậu làm tớ và bạn tớ giật mình đấy. "

Tôi cười nhưng tâm trí lại hỗn loạn.

" Có lẽ nào, cậu đã phản bội lời hứa đó không t/b ? " - Tôi nghĩ thầm

Chết tiệt! Cậu là đồ dối trá.

Nụ cười của cậu với thằng nhóc đó thật mờ ám, tôi biết ngay mà!

" T/b à tối nay tớ cho cậu xem thứ này, cậu ra khu rừng phía sau khu phố nhé. " - Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đi.

____________

" Tớ biết ngay là bí mật này trước sau cũng bị cậu phanh phui, tớ đã coi cậu là bạn tốt, cậu lại phản bội tớ. Đi chết đi! "

Tôi nói rồi tiếp tục lấp đất lên toàn bộ thân thể của cậu ta. Chẳng mấy chốc, t/b đã nằm gọn dưới chân của tôi.

____________

" Tớ có một bí mật, cậu có thể giữ nó không?
Cậu hãy thề rằng cậu sẽ giữ nó đi!
Tốt nhất là đem khoá vào 'túi' của cậu và đem theo xuống mồ.
Nếu tớ cho cậu biết tức là tớ biết cậu sẽ không kể cho ai nghe.
Bởi vì hai người có thể giữ bí mật nếu như một trong hai người kia chết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net