[Imagine] - Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Imagine] - Lay

Lay từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng khó chịu ngay trước mặt rọi thẳng vào anh. Lay cố đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn để tìm kiếm chủ nhân nhưng có gì đó buộc chặt tay chân anh lại khiến anh không thể nào cử động được. Lay nhìn xuống và hoảng hốt khi tay chân mình bị trói chặt vào ghế. Khoan đã ! Căn phòng này quen quá !

Có lẽ nào..

" Cộp cộp "

Tiếng bước chân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lay. Anh cố tình nhướn người để thấy được người đã làm anh ra như thế này. Tiếng giày cao gót càng lúc càng tới gần hơn, nó khiến Lay hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài.

Bạn chậm rãi tiến vào studio - nơi có thiên thần đang say ngủ ở đó. Là Lay ! Phải ! Người đã bắt Lay đến đây không ai khác chính là bạn. Bạn từ từ mở cửa ra và khẽ mỉm cười hài lòng khi Lay đã tỉnh giấc. Xem kìa ! Gương mặt anh ta khi ngạc nhiên trông thật thú vị ! Bạn kéo ghế lại ngồi đối diện anh, còn anh thì cứ mãi ngắm nhìn bạn như đang tìm kiếm câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Cũng đúng thôi, có lẽ anh nên nhìn bạn lâu hơn chút nữa. Vì hôm nay bạn đã cố tình mặc cho mình một chiếc váy màu đen mà bạn thích nhất, lại còn trang điểm và làm tóc nữa. Sao anh có thể không say mê được chứ ? Bạn cười khẩy rồi cũng lên tiếng

- Thích nó không ? Em làm mọi thứ này là cho anh đấy !

- Rốt cuộc ! Em muốn gì ở anh ? - Anh đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn bạn

- Thôi nào cưng ! Anh thích nó mà phải không ? Xem nào.. - Nói đoạn, bạn từ từ bước lại phía camera rồi chỉnh chỉnh gì đó - Hãy ghi nhớ khoảng khắc đẹp đẽ này nhé !

Nói rồi bạn cầm trên tay công tắc bấm tự động được cài đặt cho camera.

" Tách Tách "

Tiếng kêu vang lên đồng nghĩa với những bức hình anh bị trói tay chân được ghi lại và in ra. Bạn thích thú với việc làm này của mình không quan tâm vẻ mặt khổ sở của Lay đang như thế nào.

- Em thôi đi t/b ! Chuyện này thật sự điên rồ ! - Anh cố tình hét lớn

Bạn không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Lay mệt mõi thụp đầu xuống, có vẻ như anh sắp đang khóc.

- t/b à ! Em điên rồi ! Hãy thả anh ra và kết thúc những việc làm này đi ! - Lay mếu máo van xin - Đừng như vậy mà t/b !

Bạn dừng tay lại rồi tự dưng bật cười như điên. Bạn cầm ly rượu trên tay rồi nâng lên uống trọn thứ chất lỏng cay xè mà trước đây bạn thề sẽ không bao giờ đụng tới. Rượu cay và chát như nước mắt bạn đang chảy thành dòng trên gương mặt xinh xắn. Phải ! Bạn khóc , khóc vì sự ngốc nghếch và ngu xuẩn của mình..

-----Flash Back------

Lay là một thợ chụp hình chuyện nghiệp và bạn quen biết được anh qua một buổi chụp hình cho mình. Bạn và anh tiến tới hẹn hò trước sự chúc phúc của những người bạn. Bạn yêu Lay - một tình yêu trong sáng và thuần khiết nhưng vì anh, nó đã bị nhuốm bẩn tội lỗi và hận thù. Anh phản bội bạn, phản bội lại những gì mà anh và bạn đã trải qua. Ngày ấy mặc dù bạn có van nài hay cầu xin anh đừng đi nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái ánh mắt vô tình thờ ơ của anh. Thậm chí bạn đã đánh đổi lòng tự trọng để quỳ xuống năn nỉ anh. Lay vẫn như thế, vẫn cương quyết ra đi. Bạn đau đớn như người bệnh. Khóc đến sưng cả mắt và phải liên tục uống thuốc an thần để trấn tĩnh bản thân. Bạn bắt đầu lao vào những cuộc vui chơi thác loạn không giới hạn của bạn bè, tập tành uống rượu rồi đến cả hút thuốc. Để quên anh nhưng càng làm càng vô nghĩa.

Bạn từ từ thay đổi bản thân mình. Phải luôn nhắc mình mạnh mẽ và đủ kiên trì để trả thù. Và đó chính là hôm nay !

-----End Flash Back-----

Bạn cầm ly rượu trên tay rồi chậm rãi bước lại phía hộp tủ lấy ra một khẩu súng ngắn. Lay nhìn thấy nên hoảng hốt, gương mặt anh tái nhợt, mồ hôi đổ liên tục bên thái dương

- Lay ! Những lời anh vừa nói ! Có phải là em đã từng nói với anh không ? Có phải em đã xin anh đừng đi không ? Thậm chí em đã quỳ xuống, nhưng anh thì sao ? - Nói đến đây bỗng dưng bạn bật cười thành tiếng nhưng nước mắt trên mi vẫn tuôn ra không ngừng - Anh có hiểu cảm giác ra sao không Lay ? Đau lắm Lay à ! Đau lắm..

Lay bình tĩnh cố hít một hơi sâu rồi nói với bạn

- T/b bỏ khẩu súng xuống mau ! Chuyện này không đùa được đâu t/b !

- Tại sao ? Để em cho anh hiểu cảm giác của em nhé !

Bạn bước tới bên anh. Một tay cầm khẩu súng, một tay choàng qua vai anh mà nâng niu vùng ngực săn chắc anh lần cuối. Bạn cũng không quên lưu lại những giây phút ngọt ngào này nên đã cố tình bấm công tắt để camera chụp được. Những tấm hình bạn bên cạnh Lay dần xuất hiện. Bạn mỉm cười hài lòng rồi nói với anh

- Một lần thôi Lay ! Sẽ không đau đâu anh yêu à !

- T/b à anh không muốn..

- Không anh muốn ! Lay à em yêu anh nhiều lắm ! Lay..

Bạn vuốt ve gương mặt anh lần cuối rồi lùi lại phía sau, đặt khẩu súng ngay trên đầu anh. Lay nhắm mặt lại, nhưng nước mắt rơi ra. Người anh run rẩy, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn mỉm cười rồi kéo cò lên

- Vĩnh biệt anh ! Lay..

" Đoàng "

Tiếng súng kinh hồn vang lên. Tưởng như mình hồn lìa khỏi xác nhưng tại sao cảm giác lại thật như vậy ? Lay cố mở mắt ra, nhưng người nằm trên sàn cùng với một vũng máu chảy dài là bạn. Lay hoảng hốt liên tục kêu lên

- t/b ? Em làm gì vậy ?

Bạn không nói gì mà chỉ nằm gục ngay sàn. Một vài giọt nước mắt rơi xuống thấm đều vào máu. Bạn mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi cũng ngất hẳn đi..

Lay đau đớn không nói thành lời. Anh khóc - những giọt nước mắt muộn màng tuôn ra khi chứng kiến bạn ra đi. Lay khẽ đưa mắt về phía những bức hình mà bạn cùng anh chụp lúc trước. Lúc ấy trông bạn thật dễ thương và trong sáng. Chỉ tiếc là yêu lầm người như anh. Đột nhiên dây thừng trói tay chân anh bỗng rơi xuống. Là bạn đã cố dùng hơi thở cuối cùng của mình cởi cho anh. Lay nhào tới ôm bạn vào lòng. Tiếng khóc thút thít vang khắp phòng.

Một giờ sau, cảnh sát cùng cấp cứu đã tới..

Tang lễ của bạn được diễn ra vài ngày sau đó..

Có lẽ suốt cuộc đời còn lại, Lay sẽ phải sống trong tội lỗi của mình..

Em sẽ làm anh phải ghi nhớ em suốt đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net