[Imagine] - Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lê những bước chân nặng nhọc trở về nhà. Con đường từ trường về nhà bạn khá gần, nhưng sao hôm nay bạn có cảm giác như nó dài ra thêm. Con đường quen thuộc mà bạn vẫn đi lại thường xuyên, trông nó cũng không có gì đặc biệt. Dù sao hôm nay về nhà, bạn cũng chẳng biết làm gì nên bạn quyết định đi chầm chậm lại để thưởng thụ những cơn gió lạnh rét buốt cuối thu này. Bạn co mình lại trong chiếc áo khoác lông màu trắng mỏng manh, dù những cơn gió lạnh rét buốt đang ùa vào gương mặt nhỏ xinh của bạn, bạn cũng không muốn về nhà. Chắc có lẽ nhiều người nghĩ bạn bị vấn đề!

Phải! Bạn không muốn về, không muốn đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo đến ảm đạm nữa, không muốn ngày nào cũng phải ăn cơm một mình chán ngắt, không muốn mỗi tối khi ngủ phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được, bạn không muốn về nhà vì nơi đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của bạn với Luhan, chứa đựng rất nhiều hình ảnh của anh cả những câu nói yêu bạn của anh mà cho dù bạn nằm ngủ cũng có thể nghe thấy bên tai. Bạn nhớ anh rất nhiều! Cũng đã hai năm trôi qua rồi. Bạn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ anh, chưa nhận được một lá thư hay email của anh gửi về. Anh nói là anh sẽ về, sẽ về lại bên bạn rồi anh và bạn lại bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của hai người. Bạn biết anh không phải là người thất hứa hay nói dối và cũng chính là như vậy, bạn đã đợi anh hai năm rồi! Bạn đã đấu tranh rất nhiều trong khoảng thời gian ấy, ngày nào bạn cũng nấu bữa ăn phần hai người rồi lại thở dài thất vọng khi bàn ăn lạnh ngắt chỉ có mình bạn. Ngày nào bạn cũng nghe lại những tiếng ghi âm cuộc gọi của hai người trước khi ngủ vì bạn nghĩ rằng anh đang ở bên cạnh mình. Ngày nào bạn cũng lau đi lau lại những tấm hình cũ mà anh và bạn chụp chung với nhau, tuy nó trông cũ kĩ nhưng bạn lại không muốn vứt chúng đi. Mỗi khi trời lạnh, bạn lại lôi áo len tay dài của anh ra để mặc lên mình rồi lại tự mình nghĩ rằng anh đang ôm chặt bạn để sưởi ấm. Và còn nhiều, nhiều ngày tiếp theo như vậy nữa...

Cảm giác trống rỗng và tủi thân khi bắt gặp những đôi tình nhân đang tay trong tay bên nhau, lòng bạn lại thắt lên từng cơn. Một vài giọt nước mắt mặn đắng rơi lã tã trên gương mặt xinh xắn của bạn. Tiếng gió lạnh lẽo buốt giá đến đau lòng. Bạn hít một hơi thật sâu rồi lại tự an ủi mình rằng anh sẽ về và cùng bạn tay trong tay sưởi ấm cho nhau. Đối với bạn, anh như là một món quà mà trời đã ban tặng cho bạn. Ở bên anh, bạn tìm thấy cho mình sự bình yên và hạnh phúc. Chỉ có anh, duy nhất mình anh mới có thể đem lại cho bạn những thứ mà bạn cần. Đó là tình yêu chân thành và thanh khiết nhất, vì vậy bạn luôn trân trọng anh, luôn xem anh là một bảo bối cho riêng mình...

Hạnh phúc đối với bạn là được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của anh mỗi buổi sáng thức giấc, được cùng anh làm những món ăn ngon, được cùng anh ngắm những bông tuyết rơi khi mùa đông về, được cùng anh đan những chiếc áo len rực rỡ đầy màu sắc. Nhưng ông trời thường ích kỉ khi lấy đi hạnh phúc nhỏ bé này của bạn. Bạn thường trốn trong nhà tự trách mình, tại sao bạn lại không quan tâm anh ? Tại sao khi bạn và anh ở gần nhau đến như vậy mà bạn lại không phát hiện ra bệng tim của anh ? Mỗi lần anh lên cơn đau tim, mặt mày chợt tái nhạt và xanh xao, hỏi thì anh nói không sao đâu và kêu bạn đừng lo lắng. Những lúc như vậy bạn lại ngây thơ nghĩ rằng mình có lẽ đã quá suy nghĩ nhiều. Bạn lại tiếp tục cùng anh chơi đùa, cùng anh làm mọi thứ nhưng bạn đâu biết bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn...

Ngày anh đi sang Mỹ phẩu thuật, bạn như chết lặng khi nghe tin về bệnh của anh. Một con ngốc như bạn thì có thể làm gì ngoài việc chờ đợi chứ ? Anh đi không nói bạn lời ngoài hai từ " Đợi anh! ". Đồ ngốc! Tại sao anh lại có thể che giấu em chứ ? Tại sao lại quá đột ngột như vậy ? Hay có phải là do em, anh không muốn em buồn phải không ? Luhan a~! Bây giờ em phải làm sao ? Suy nghĩ non nớt lúc ấy của bạn chỉ biết trách móc anh. Mãi đến sau này, khi ngẫm lại bạn mới cảm thấy mình đáng ghét và ngốc ngếch đến nhường nào..

Bạn co ro mình lại, tiếng bước chân vẫn cứ lặng lẽ, vẫn cứ một mình đi về phía ngôi biệt thự trống trãi và lạnh lẽo ấy. Bạn đã đến được nhà, có lẽ khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc với bạn. Bạn chán nãn đi vào, bật công tắt đèn lên. A..ngôi nhà vẫn như thế, không có lấy một bóng dáng người nào ngoài bạn, cửa sổ thì luôn khép kín lại mang một vẻ gì đó u buồn và lãnh đạm. Bạn chầm chậm tiến lại bên ghế sofa và thả mình nơi đó. Chợt, bạn nghe trong bếp có tiếng động. Quái lạ! Bạn chỉ ở một mình thì làm gì có ai nữa ? Bạn chầm chậm tiến lại gần hơn cửa bếp. Chợt đèn vụt tắt, bạn ngồi thụp xuống tiếng khóc từ từ phát ra nơi cửa miệng của bạn. Thứ bạn sợ nhất trên đời này là bóng tối, nó khiến bạn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen đáng sợ. 

Bạn: Luhan.. Luhan à! Cứu em! Luhann! - Bạn vô thức la lên rồi khóc càng ngày càng to vì biết anh chẳng thể xuất hiện ngay đây

?: Em phải mạnh mẽ lên chứ! Anh nhớ em! - Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau bạn kèm theo đó là vòng tay rắn chắc ôm chặt vào lòng

Bạn: Luhan..là anh sao ? - Lúc này đèn bật mở sáng lên. Bạn như òa khóc vì ngay trước mặt mình là Luhan. Anh đã trở về, thật sự trở về! Anh nhẹ đỡ bạn đứng lên. Ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu chưa được gặp, một vài giọt nước mắt khẽ rơi trên má anh. Bạn đưa tay lên gạt chúng xuống, nhưng khuôn mặt bạn giờ đây đã lấm lem vì nước mắt cả nước mũi. Bạn vội ôm chặt anh vào lòng, òa khóa

Bạn: Đồ ngốc! Anh có biết đã là hai năm rồi không ? Anh là đồ tồi tệ, đồ ngốc! Tại sao ? Tại sao lại khiến em yêu anh nhiều đến như vậy ? - Bạn vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực anh rồi khựng lại vì nhớ ra bệnh tình của anh - Anh đã hết bệnh chưa ?

Luhan: Cám ơn trời là cuộc phẩu thuật thành công! Anh đã về rồi, đã về với em rồi! Anh nhớ em lắm (t/b) à! - Anh nói rồi ôm bạn vào lòng, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của bạn.

Bạn: *òa khóc* Anh..đồ ngốc! Đừng đi nữa nhé! - Bạn khẽ nói

Luhan nhẹ buông bạn ra, cuối người xuống lấy trong túi mình một chiếc nhẫn. Anh quỳ gối chìa nhẫn ra trước bạn

Luhan: Anh không đi nữa! Làm vợ anh nhé! 

Bạn òa khóc lên vì hạnh phúc, Luhan đeo nhẫn vào tay bạn rồi hôn nhẹ lên nó...

Vài ngày sau, lễ cưới của bạn và anh được tổ chức. Ai nấy đều chúc mừng cho tình yêu đẹp của bạn và anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net