[BTS][V][feat BTOB's Ilhoon] Misunderstand - Hiểu lầm Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trong ima này chẻ Hún nhà Born to Bựa chỉ là nhân vật make color :3 còn thằng bé trong ảnh mới là nhân vật chính. Tuôi là tuôi chống chỉ định Melodies ném gạch quăng dép tuôi á nha :o tuôi mà trọng thương là không có hàng mà coi nữa đâu
nhá =)) now enjoy~

-DỪNG TAY!!!

Bạn quay đầu lại. Là hắn, Taehyung

-Mấy cô nghĩ mình đang làm cái trò gì thế hả? - Hắn đứng chắn trước bạn, có ý muốn bảo vệ
-Dạ...dạ...bọn em...chỉ..chỉ..
-Chỉ làm sao?
Lũ con gái sợ rúm vó, nép vào nhau, không dám nhìn cái người mà mọi ngày chúng nó tôn sùng như một vị nam thần. Đứng một lúc lâu mà chẳng thấy đứa nào phát biểu câu gì, Taehyung đành phải lên tiếng tha cho chúng nó:
-Tôi cho các cô 5s để biến khỏi đây. Lần sau còn để tôi nhìn thấy nữa thì đừng có trách. 1, 2, ...
Còn chưa kịp đếm đến 3 thì đã thấy trước mặt chả còn mống nào. Hắn cười cười tự đắc:
-Hêhê, mình cũng oai phết chứ đùa. T/b à, cậu không sao chứ? Ớ! T/b!!!
Hắn quay lưng lại nghĩ bụng bạn sẽ vì việc vừa nãy mà cảm động, ai ngờ trong lúc hắn còn đang ra oai với lũ con gái, bạn đã một mạch đi thẳng về lớp, chẳng nói chẳng rằng. Hắn hộc tốc chạy vào lớp, đáp chỗ ngồi xuống cạnh bạn

-T/b!
-... - Bạn im lặng, coi hắn như không khí
-Này, t/b! T/b! Aish! Rốt cục là cậu có nghe tôi nói gì không hả???
-...
-Giận tôi à?
-Không. - Bạn nói, mắt không rời cuốn sách trên bàn
-Vậy sao tránh mặt tôi?
Bạn không kìm được nữa, quay phắt sang:
-Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Cậu làm gì cả tuần nay? Sao cứ kiếm cớ này nọ để không phải gặp tôi? Cậu có còn coi tôi là bạn không hả? Thế nào? Trả lời đi chứ
Không thấy Taehyung nói gì, bạn trở lại với cuốn sách, trong lòng vẫn mang nỗi tức giận vì sự vô tâm của hắn

-T/b. - Hắn lại gọi
-Gì nữa? - Bạn khó chịu quay sang, ngay lập tức bị đứng hình vì khuôn mặt hắn đang sát sạt mặt bạn. Tim bạn lại đập bất chấp nhịp điệu. "Trời ạ, tim ơi mày đừng hành tao nữa mà"

-Tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu cả tuần nay. Nhưng bây giờ tôi chưa thể giải thích lí do được, có điều kiện tôi sẽ nói. Được chứ? - Hắn nói, vẻ hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai
Hắn giấu cái gì chứ? Bạn nhìn thấy rồi, bạn cũng biết hết rồi, sao hắn vẫn phải giấu chứ?
-Hoặc là cậu nói hết ra, hoặc là đừng nhìn mặt tôi nữa
-Sao cậu cứ phải làm khó tôi thế?
-Do cậu tự chuốc lấy thôi. - Bạn nói tỉnh bơ
-T/b à~~
Thấy bạn không đáp, hắn thở dài, quay về chỗ của mình chuẩn bị sách vở cho tiết học mới. Bạn nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Cuối cùng thì hắn cũng không nói, cuối cùng thì hắn cũng không coi tình bạn 18 năm của 2 người ra gì. Bạn ghét hắn. T/b này ghét Kim Taehyung

--Taehyung's POV--

Mình làm thế này có mạo hiểm quá không? Nhỡ t/b không muốn nhìn mặt mình nữa thật... Trời ơi chết mất >"< T/b à, anh không thể sống thiếu em được đâu T_T

--End Taehyung's POV--

Từ hôm xảy ra chuyện và cả những hôm sau nữa, bạn đều tránh mặt Taehyung. Lần nào hắn gọi bạn cũng tắt máy. Hắn đến tận nhà thì bạn trốn trong phòng hoặc nhờ bố mẹ ra mở cửa. Đồ đáng ghét. Hắn ta đáng bị như vậy
Một lần, hắn gọi cho bạn nhiều đến nỗi nóng cả máy nên bạn miễn cưỡng nghe:
-Cái gì?
-Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi. Đang làm gì vậy? Gặp tôi một lát được không?
-Không được
-Tại sao?
-Cái đó tôi phải nói với cậu hả?
-Nếu không có lí do chính đáng thì đến gặp tôi đi
-Cậu... Được thôi. Tôi đang đi cùng IlHoon. Hài lòng chưa? - Nói xong bạn vội tắt máy, không để hắn kịp nói thêm câu nào, môi nở nụ cười đắc ý

Taehyung nhìn chằm chằm vào con Iphone của mình. Sao hắn có thể quên được cậu ta, Jung Ilhoon, người đã cướp đi t/b của hắn (của anh hồi nào anh êi :v ). Đến nước này thì chỉ còn một cách duy nhất: đập chậu cướp hoa. Hắn cầm điện thoại lên, bấm số

-Alo, Taehee hả? Anh nhờ cô việc này... Gì? Không giúp á? Thôi mà, giúp anh nốt lần này đi~ anh mang ơn cô suốt đời luôn... Hehe, anh biết cô thương ông anh giai này lắm mà

---

Tại một quán cà phê...

-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, Ilhoon
-Taehee, đúng không nhỉ?
...
.
.
.
.
.
-Mong mọi việc diễn ra suôn sẻ
-Phải nhanh kết thúc chuyện này chứ anh cũng mệt với 2 người đấy lắm rồi
Cả hai đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi quán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net