[NU'EST][Minhyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul bỗng đổ mưa

"Ahh~ mình không mang theo ô"
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên đầu không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt

-Sắp ướt hết rồi kìa cô bé

"Ủa, trời vẫn mưa mà. Sao lại..."
Bạn từ từ ngước lên, bắt gặp một anh chàng cao lớn đang cầm ô che cho bạn, khuôn mặt hiền lành với một nụ cười vô cùng đẹp
-Cảm ơn anh
-Haha..không có gì. Mà chúng ta cũng không thể đứng mãi ngoài đường thế này... Ờm.. Một tách cà phê thì sao nhỉ?
Bạn nhìn anh, bật cười. Chắc anh ta cũng không phải người xấu đâu nhỉ?
-Rất sẵn lòng. Nhân tiện, tôi là t/b
-Minhyun

---
6 tháng sau

-T/b à, anh đến rồi đây. - Minhyun đẩy cửa bước vào
Chiếc vòng trên tay bạn rung nhẹ. Bạn liền quay lại, mỉm cười nhìn anh. Lần nào cũng vậy, luôn là vẻ mặt đó, luôn choáng ngợp bởi vô vàn những loại hoa có trong cửa hàng của bạn. Bạn tiến đến trao cho anh một cái ôm và một nụ hôn trên má. Anh cười, nụ cười vô cùng đẹp
-Làm sao mà em nhớ được hết tên chúng chứ? Anh thật khâm phục đó
-Niềm yêu thích của em mà
-Em yêu mấy bông hoa này hơn cả người đứng trước mặt em hả?
Bạn tinh quái gật đầu. Thấy vậy, anh trưng ra bộ mặt (giả vờ) giận dỗi, quay lưng về phía bạn. Cố nín cười, bạn ôm anh từ đằng sau
-Em yêu anh nhất. Được chưa đồ trẻ con?
Anh quay lại mà cười tít mắt, nhấc bổng bạn lên xoay vòng vòng. Bạn và anh đều đang tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ của những người đang yêu...

-T/b à~
Bạn nhìn Minhyun
-Anh có điều này muốn thắc mắc
Bạn ra hiệu cho anh tiếp tục
-Mỗi lần nói chuyện em đều nhìn vào môi anh. Nó quyến rũ lắm hả? - Anh vừa nói vừa liếm môi
-Ừ, quyến rũ lắm cơ. - Bạn vỗ nhẹ vào mặt anh - Thực ra thì, đó chỉ là thói quen, của riêng em
-Thói quen dễ thương đấy chứ
Anh tiến sát bạn, môi chạm môi
"Em sẽ nói cho anh sự thật, Minhyun à. Nhưng bây giờ chưa phải lúc"

---

Hôm nay là sinh nhật anh. Bạn háo hức chuẩn bị mọi thứ chờ anh đến. Đang bày biện, chiếc vòng trên tay rung lên, bạn hướng ra cửa
-Anh...
Bước vào trong không phải là Minhyun, mà là một phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng, theo sau là một người đàn ông
-Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đóng cửa ạ
Người phụ nữ nhìn bạn một lượt rồi cất tiếng nói lạnh băng:
-Cô là t/b?
-Dạ...vâng
-Tôi là mẹ của Minhyun
---
-Xin lỗi bác, nhưng cháu sẽ không rời bỏ anh ấy đâu ạ. - Bạn nói, ánh mắt kiên định
-Cô và nó quá khác nhau. Hơn nữa, việc cô mất khả năng nghe sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới nó sau này
-Nhưng chẳng phải...cháu đang nói chuyện bình thường với bác sao?
-Cô cũng khá lắm. Vậy cô có dám nói với thằng Minhyun về khiếm khuyết của cô? Hay là giấu nó suốt đời và luôn mang trong mình sự dối trá?
Bạn trân người. Phải rồi, bạn không dám nói với anh. Những lần tự hứa với bản thân sẽ bày tỏ với anh sớm thôi, tất cả chỉ là biện hộ. Bạn sợ anh sẽ rời xa bạn, bạn sợ mất anh chỉ vì cái khiếm khuyết ngu xuẩn của mình
Bà Hwang vẫn tiếp tục nói:
-Tốt hơn hết là cô hãy nghe lời tôi. Hãy nghĩ đến gia đình của cô khi có ý định chống lại tôi bởi tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu
-Xin bác, đừng động tới gia đình cháu. Cháu...sẽ đi khỏi đây. - Bạn cắn môi, cố không cho giọt nước mắt trào ra
-Cô biết cách hành xử đấy. - Bà ta đứng dậy - Chúng ta đi
Người đàn ông gật đầu một cách cung kính rồi đưa bà ta ra xe, để lại bạn đứng thẫn người trước cửa, chân như muốn khuỵu xuống
Hôm đó anh không đến...

---

Ngày hôm sau, Minhyun vội vàng đến shop hoa của bạn từ sáng sớm, lòng nguyền rủa mấy tên vệ sĩ ở nhà bỗng dưng lấy mất điện thoại của anh, còn không cho anh ra khỏi nhà. "T/b giận mình mất thôi"
Tới nơi, anh định đẩy cửa vào nhưng không được. "Khóa ư? T/b có bao giờ khóa cửa đâu nhỉ?" Dự có điều chẳng lành, anh liên tục gọi tên bạn và cố tìm cách phá cửa. Trong lúc đó có một tấm thiệp nhỏ rơi ra từ khe cửa. Anh cầm lên rồi mở ra đọc
"Em xin lỗi, Minhyun, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa
Em xin lỗi"

Trời đất như sụp xuống trước mắt anh. Không tin vào những gì mình thấy, anh lấy điện thoại, điên cuồng gọi cho bạn, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là tiếng tút..tút kéo dài. T/b đã rời xa anh, không một lí do, không một dấu vết. Anh quỳ xuống một cách bất lực, nước mắt chảy dài trên má. "Em hư lắm, t/b à"

"Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa như một loài hoa
Tình đầu thật sự đau đớn, mối tình đầu tựa như cơn cảm sốt
Bởi sau những dại dột, anh sẽ trưởng thành hơn
Bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu
Tạm biệt anh, tình yêu của em"
(Illa illa-Juniel)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net