14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Yugyeom và Danny cùng đi thăm mộ Julie, Mark thì vẫn ở nhà nhưng cứ ở trong phòng Z. Bạn không biết tại sao lại luôn ở trong phòng như vậy, và vẫn tò mò rằng trong phòng Z thực ra có gì. Bạn ghi chép những thắc mắc của mình vào trong quyển nhật kí, sau đó muốn tìm hiểu thêm thông tin về gia đình nhà bác Hoàng. Thời gian sống cùng nhà với Mark bạn đã tự hỏi thực ra mối quan hệ giữa Mark và bác Hoàng là gì.

Ban đầu bạn cứ nghĩ rằng bác Hoàng là bố của Mark, nhưng thực ra không phải, bác vẫn là quản gia thôi chứ không máu mủ ruột thịt gì. Bạn nghĩ mối quan hệ giữa Mark và bác Hoàng liên quan đến Julie, liệu có phải vì cái chết của Julie liên quan tới bác Hoàng nên bác mới thấy có lỗi, ở lại tận tụy chăm sóc cho Mark không?

- Cô chủ, len rối rồi.

Bạn giật mình, nhìn xuống chỗ len vừa đang của mình, rối tung rối mù hết cả lên rồi. Bạn cứ suy nghĩ không ngừng nên không để ý mình đang làm gì. Từ lúc bác Hoàng hướng dẫn đan len cho tới giờ, bạn bắt đầu lấy việc này làm trò tiêu khiển qua ngày. Nhưng nó đã bị phá hỏng rồi, chẳng nhẽ lại tháo hết ra làm lại.

- Để tôi giúp cô chủ.

Bác Hoàng rất khéo tay, một lúc sau đã gỡ rối nút thắt cho bạn, để bạn lại đan lát tiếp. Bạn vui vẻ đan khăn, cũng muốn nhân lúc này nói chuyện với bác:

- Bác sao biết nhiều thứ vậy, từ đan lát cho đến nấu ăn. Chắc ngày xưa bác gái nhàn lắm nhỉ, có một người chồng giỏi như bác.

- Những thứ này là tôi học được từ bà xã tôi đấy. Bà ấy ngày xưa khổ lắm, vớ được một người chồng không biết làm lụng gì như tôi, tức giận quá nên đã bắt tôi học nhiều thứ. Tôi lúc đầu cáu gắt vì nghĩ tại sao đàn ông phải làm lụng như phụ nữ chứ. Nhưng rồi tôi hiểu nỗi khổ của vợ mình, lúc bà ấy lâm bệnh nặng, tôi vừa phải chăm cậu chủ, lo cho con của mình, rồi lại phải làm việc của mình và của vợ nữa. Tôi hiểu rằng hóa ra phụ nữ họ khổ nhất, cuộc sống của họ đầu tắt mặt tối lúc nào cũng bận bịu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi mất đi nụ cười. Đến cuối đời, bà ấy vẫn nói bà ấy yêu tôi, kể cả khi tôi lười nhác đi chăng nữa...

Bạn nín lặng nghe câu chuyện của bác Hoàng, có phần nào hiện lên trong trí óc hình ảnh vợ của bác. Bác gái trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui khi có người chồng tốt như bác Hoàng.

- Bác sống cùng bác gái trong căn nhà này luôn ạ?

- Đúng thế. Gia đình tôi chuyển về đây sống cũng khá lâu rồi, lúc mà cậu chủ mới học lớp 8. Một mình cậu chủ sống trong căn nhà này, thế nên chúng tôi chuyển vào làm gia nô cho cậu chủ vui.

Mark sống một mình từ khi học lớp 8, trời ạ gia đình Mark tại sao lại để một đứa trẻ sống một mình trong căn nhà này chứ. Bác Hoàng vẫn chưa dứt hoài niệm, bạn phân vân không biết nên hỏi câu tiếp theo hay không. Nhưng thực sự bạn không muốn gợi nhắc quá khứ đau lòng của bác Hoàng.

- Cô chủ, chắc cô thắc mắc nhiều lắm phải không?

- Sao bác biết?

- Tôi đã sống hơn nửa đời người rồi, cũng biết gương mặt cô chủ khi đang phân vân như thế nào. Có phải cô muốn hỏi tôi rằng tôi và cậu chủ có quan hệ như thế nào đúng không?

Bạn gật đầu, bác Hoàng cười hiền, nhắm mắt chìm trong tâm tư một lúc, theo dòng ký ức xưa kia mà kể cho bạn:

- Tôi thật ra là con thừa kế của một dòng tộc, lấy vợ cũng khá sớm, được hưởng gia tài từ ông nội cũng cố gắng xây dựng cho dòng tộc của mình ngày một mạnh mẽ. Tôi có một người em trai, tôi đối xử với em ấy rất tốt, phải nói tôi thương em ấy rất nhiều. Hai chúng tôi cùng cha khác mẹ, tuy rằng không phải anh em ruột nhưng cũng như tình huynh đệ mà thân thiết với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ cùng tôi sát cánh xây dựng cho dòng tộc phát triển, nhưng tôi không ngờ em ấy nghe lời người mẹ mà đuổi tôi ra khỏi nhà.

- Em ấy rắp tâm hại tôi, làm tôi phải nhường di chúc thừa kế lại cho em ấy. Gia đình tôi bị xóa tên khỏi danh tộc, chúng tôi là những kẻ không họ, không nhà, bị đuổi ra khỏi đường như kẻ ăn mày. Tôi ôm con và vợ đi tìm nơi nương thân, nhưng không biết về đâu khi mà họ hàng ai cũng xua đuổi chúng tôi, sau này tôi phát hiện ra rằng em trai tôi đã cấm họ không được ban phát ân huệ gì cho tôi và bất kì ai liên quan tới tôi cả.

- Chúng tôi sống nhờ sống gửi ở những trạm cho người vô gia cư, ở đó lâu tới mức bị người ta đuổi đi nữa. Chúng tôi dần mất hi vọng, tưởng chừng cứ thế sống cơ cực, thì bỗng nhiên gặp được cậu chủ. Cô chủ sẽ không tưởng tượng nổi cậu chủ năm lớp 8 trông như thế nào đâu.

Bạn tự tưởng tượng một tên trộm lưu mạnh trông như thế nào năm lớp 8. Chắc chắn vẫn cái gương mặt đẹp trai đó, nhưng chắc chắn non nớt ngây thơ và không thể nào ranh mãnh như bây giờ được.

- Cậu chủ đã cho chúng tôi sống ở đây, thật khổ cho cậu ấy phải tự thân tự lập lúc còn trẻ như vậy. Cậu chủ bị bố mẹ cho sống ở bên ngoài chỉ vì một chút hiềm khích nhỏ với em trai, cho rằng cậu ấy không được bình thường nên xây nhà sống riêng, cùng lắm chỉ tới thăm vài lần. Ban đầu họ phản đối cho tôi sống ở đây, nhưng thấy được việc nên mới để yên thôi.

- Vậy là bác nguyện ở đây chăm sóc Mark vì Mark cho bác ở đây?

- Còn một chuyện nữa... Cô chủ đừng nói cho cậu chủ rằng tôi kể nhé.

- Vâng, cháu sẽ giữ bí mật.

Bác Hoàng thở dài đắn đo một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm kể câu chuyện thương tâm về Julie, và cả của Yugyeom nữa.

- Như tôi đã nói, dòng tộc đã loại trừ tôi và gia đình tôi ra khỏi dòng tộc, nhưng họ vẫn quan sát mọi việc làm của tôi và gia đình tôi. Khi con trai tôi lớn lên, nó rất thân thiết với cậu chủ Mark, không những vậy còn được cậu chủ cho ăn học đàng hoàng. Sau đó, em gái của cậu chủ, cô chủ Julie bắt đầu thân quen với con trai tôi, đến tôi cũng không ngờ rằng hai đứa yêu nhau.

- Cô chủ Julie nói rằng muốn tôi chấp nhận tình yêu của hai đứa, tôi ban đầu không muốn cô chủ phải sống khổ cực, Yugyeom là con trai của một người đã bị xóa tên khỏi dòng tộc, nó sẽ không thể nào chu cấp cho cuộc sống cô chủ sau này. Nhưng cô chủ thực sự rất yêu Yugyeom, hai người quyết định sẽ kết hôn. 

- Ông chủ Đoàn tất nhiên không đồng ý, đuổi cô chủ ra khỏi nhà khi phát hiện ra cô chủ đã mang thai, và chuyện này cũng đến tai em trai tôi. Nó kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân giữa hai đứa, nhất quyết không để chuyện này thành mối liên kết giữa Đoàn gia và nó. Em trai tôi có con gái, nó muốn cậu chủ Mark lấy con gái mình. Mặc dù tôi bị xóa tên khỏi gia tộc, máu mủ thì vẫn là máu mủ, nếu Yugyeom lấy Julie thì không thể nào cho con gái nó lấy cậu chủ được. Sau đó thì cô Julie mất...

Bạn cũng đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cái chết của Julie không đơn giản là một vụ tai nạn đâu. Và thảo nảo Mark muốn trả thù như vậy, cái chết thương tâm của một ngươi em gái mà mình yêu thương, ai lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Có điều, tại sao bố mẹ Mark lại không có động tĩnh gì khi con gái mình chết.

- Bác Hoàng, Đoàn gia không có động tĩnh gì trước cái chết của Julie sao? Đứa con gái của mình chết bởi tay kẻ khác, chẳng lẽ bố mẹ không đau lòng sao?

- Vì cô chủ là con nuôi... Cô ấy và Đoàn gia căn bản không có quan hệ thân thiết, đơn giản được thương hại mà nuôi lớn. Người ngoài không hề biết chuyện này, chỉ có Đoàn gia và trong đó có tôi biết được thân phận thật của cô chủ Julie. Vì thế khi cô chủ chết, họ an táng cô mà không tra cứu gì thêm. Trong đám tang, chỉ có duy nhất cậu chủ Mark khóc.

- Yugyeom cũng không tham dự đám tang, thằng bé và gia đình tôi bị cấm đến. Nó không thể nhìn mặt người nó yêu một lần cuối, nó suýt nữa tự tử nhưng vì con mà nó sống. Cô chủ hạ sinh Danny, mới chỉ ôm con mình được vài lần, vậy mà đã phải xa rời con mình. Cô ấy còn chưa có một buổi lễ cưới đàng hoàng, còn chưa được mặc váy cưới. Chúng tôi không thể chi tiêu được cho một buổi lễ, đành để hai đứa nó trao nhẫn trước sự chứng giám của tôi và cậu chủ Mark. Yugyeom nó đã dành dụm để tổ chức lễ cưới trang hoàng cho cô chủ, chưa kịp thực hiện thì người đã mất....

Khóe mắt đầy nếp nhăn của bác Hoàng ươn ướt, nước mắt cũng tự rơi ra. Bạn cũng xúc động không nói thành lời, cũng không biết an ủi bác thế nào. Bác Hoàng nén nước mắt, thở dài:

- Cậu chủ cho con tôi ăn học bên nước ngoài, để cho Danny và Yugyeom sống bên Mỹ tránh bị dòng tộc nhà tôi tính kế, cũng là để bảo vệ Danny khỏi Đoàn gia. Tôi cám ơn cậu chủ không hết, cũng một phần vì gia đình tôi mà cậu chủ bị liên lụy, cô chủ Julie mất cũng là do gia đình tôi. Nhà tôi nợ cậu chủ nhiều lắm, cả đời này e cũng không thể trả hết món nợ...

***

Danny sau khi đi thăm mộ của mẹ ngay lập tức chạy vào lòng của bạn, ôm lấy bạn như thể nó cách xa bạn trăm năm rồi. Nó kể cho bạn nghe trên đường nó thấy những gì, nó kể rằng nó giúp bố dọn dẹp mộ của mẹ, hát cho mẹ nghe và tặng hoa cho mẹ. Bạn im lặng nghe thằng bé kể, môi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Julie dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên khỏe mạnh.

- Mợ ơi, cháu buồn ngủ.

Thằng bé đi mệt rồi, ôm lấy bạn mà ngủ ngon lành. Bạn vuốt mái tóc mềm mượt của thằng bé, cứ để yên cho Danny ngủ trong lòng mình.

- Cô để thằng bé ngủ trên phòng đi, rồi còn xuống ăn cơm trưa nữa.

- Uhm...

Bạn ôm Danny, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mark, trong ánh mắt không hề có thù hận hay khinh bỉ giống thường ngày, mà là đầy sự ngưỡng mộ và có chút tia hạnh phúc. Mark rất ngạc nhiên khi thấy khía cạnh dịu dàng này của bạn, đặc biệt là sau vụ mùa dâu đầy kịch tính kia mà bạn lại tự dưng hiền lành tới vậy.

- Cô bị làm sao đấy, sao nhìn tôi kì thế?

- Tôi không biết nữa, tự dưng thấy anh hôm nay cũng thật dễ mến.

- Đừng nói là thích tôi đấy chứ.

- Cũng có thể...

Bạn lí nhí trong họng, một mình bạn nghe thấy thôi. Bạn bé Danny lên phòng, đắp chăn cho thằng bé rồi bước xuống nhà.

- Hôm nay cô thấy tôi dễ mến thì chắc hôm sau cô sẽ thấy tôi thật đáng khinh thôi - Mark nhếch mép đứng một bên nhìn bạn bước xuống cầu thang, để lại một câu nói khó hiểu rồi bước vào phòng ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net