Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là Park t/b, năm nay tôi học lớp 11. Sao cũng được, tôi không quan tâm về việc phải kể chi tiết về trường mình hay lớp đâu, nếu bạn muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Sau đây là về cuộc đời tôi, phải mắc kẹt với một tên điên khùng tên Im Jaebum.

Tôi lớn lên trong một gia đình 4 người, và ba mẹ tôi có cách nuôi dạy con đặc biệt. Chúng tự lập, tự làm mọi thứ. Ba mẹ tôi không la mắng tôi và anh trai khi làm hư hỏng thứ gì đó, họ chỉ nghiêm túc nhắc nhở và ngầm báo hiệu cho hai đứa tôi biết rằng không nên tái phạm lần hai.

Cũng bởi cách nuôi dạy đó, tôi đã sớm có suy nghĩ già dặn hơn mấy đứa cùng lứa tuổi. Tôi ít tin tưởng một ai đó, chỉ trừ vài đứa bạn thân và gia đình mình. Tôi cũng chẳng thích nói chuyện hay làm quen với nhiều người, phiền phức. Bạn bè trong lớp ai cũng nói tôi là một cục băng di động. Hay đấy chứ, nếu tôi được gọi như thế thì sẽ chẳng ai dám bắt chuyện đến tôi cả, ít nhất là vì họ sẽ cảm thấy e dè vì thái độ hững hờ của tôi. Dạo gần đây tôi còn học được ánh mắt bén như dao cạo, từ anh hai của mình - Park Jinyoung.

À mà hình như lạc đề thì phải. Được rồi, để tôi nói về việc tôi vớ phải cái cục nợ Im Jaebum như thế nào.

Hôm ấy là thứ Hai, đang yên lành đi trên hành lang để đến lớp, tôi bất ngờ đâm sầm phải một cái cây cột điện. Đầu tôi choáng váng kinh khủng, tôi lùi lại mấy bước để ổn định lại sự tỉnh táo của mình. Sau đó tôi ngước đầu lên, nhận ra đó không phải là cái cột điện, mà là một tên học sinh. Tôi chậc chậc mấy tiếng, nghĩ rằng bản thân mình thực sự có suy nghĩ khá phong phú như nhỏ bạn tôi đã nói rồi, chắc không có ai như tôi đâu, nghĩ rằng có một cây cột điện ở giữa hành lang và đâm sầm vào nó cả. Well, trở lại chuyện chính thôi. Sau khi ngừng suy nghĩ vẩn vơ, tôi lách người sang một bên định rời đi, vậy mà tên ấy lại nắm lấy tay tôi, nói bằng cái ngữ điệu ngứa đòn.

" Đụng người khác rồi không xin lỗi? Hay là muốn gây ấn tượng với tôi? "

Ấn tượng cái rắm :) Bạn gì ơi, bớt tự tin hơn người giùm tớ một chút. Cũng may hôm đó là tôi hiền lắm nên mới nhẫn nhịn thôi, không thì xảy ra án mạng trên hành lang này rồi.

" Ah, thành thật xin lỗi. "

Tôi cười cho có lệ, dùng một lực mạnh gỡ tay tên ấy ra rồi một mạch bỏ đi, dây dưa chỉ sợ là bị hỏi tại sao tôi lại cười như vậy mất :D

Tôi trở về lớp, yên vị tại chỗ của mình. Tiết đầu là tiết Toán, tiết của thầy chủ nhiệm. Tôi không thích môn ấy chút nào dẫu cho tôi học khá tốt. Chúng quá khó hiểu và rắc rối, có lần tôi đã từng hỏi thầy vì sao lại xuất hiện định lí Py-ta-go trong khi mà nhìn một cái cũng đã biết nó là tam giác vuông. Tất nhiên là tôi bị thầy mắng vì tội phát biểu linh tinh trong giờ học. Ok, sau này không thèm giơ tay hay phát biểu nữa.

Một lúc sau, chuông reng thầy tôi liền bước vào. Ông đặt cuốn sách dày cộm - nguyên nhân khiến cho hàng ngàn học sinh ngán ngẩm - xuống bàn đầy chậm rãi. Rồi hướng mắt ra ngoài cửa lớp, ông bảo.

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi em. "

Tôi bĩu môi khinh bỉ trong lòng, vào thì vào đại đi, còn đợi mời rồi mới chịu vào. Chắc lại là đứa con gái tiểu thư nào nữa đây..

Nhưng khác với suy đoán của tôi, là một đứa con trai, mà lại là cái tên phiền phức tôi đâm phải ban nãy. Chậc, tôi phải chung lớp với cậu ta sao?

Trái ngượng lại sự chán ghét của tôi, bọn con gái rú lên ầm ĩ vì vẻ ngoài da trắng môi hồng của cậu ta, tôi thề là tôi thấy được trong mỗi con mắt của chúng nó có một hình trái tim đang đập một cách vô kỉ luật đấy. Bất chợt tôi sửng sốt nhận ra rằng thầy sẽ chọn chỗ ngồi cho cậu ta. Chết tiệt, còn hai chỗ, một ở góc lớp và một ở... ngay bên cạnh tôi.

Ngay khi thầy dùng ánh mắt như laze quét khắp cái lớp này, tôi cố tình nấp sau lưng một học sinh ở phía trước và cố tình giấu đi chỗ trống bên cạnh. Nhưng xui xẻo, phải nói là vô cùng xui xẻo, thầy vẫn phát hiện ra tôi. Dĩ nhiên là tôi liền đứng lên phản đối ngay lập tức, chỉ vào chỗ trống góc lớp. Cậu ta nheo mắt, dõng dạc nói.

" Em ngồi chỗ cạnh cậu ấy được không? "

Tôi suýt chút nữa là thuyết phục được thầy rồi, nhưng cái tên chết tiệt kia đạp đổ chúng ngay tức khắc. Thầy gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cậu ta rồi quay lên viết tựa bài. Tôi bực tức ngồi xuống ghế, hậm hực bặm môi. Con Han Yi ngồi đằng sau cười cười, chống tay nhìn tôi mà chọc ghẹo.

" Mày nấp không bằng trình của tao đâu ~ "

" Ra về chết với tao! "

Tôi quẳng cho nó ánh mắt giết người cảnh cáo, nhưng đổi lại nó không hề sợ, tiếp tục cười. Tên kia đi xuống bục giảng, đứng ngay bên bàn của tôi.

" Muốn trong hay ngoài? "

Tôi ngẩng mặt nói cộc lốc. Hừ, dù ngồi trong hay ngồi ỏa ngoài gì tôi cũng không muốn hết, trước đây từng ngồi một mình một bàn, thật sự rất tốt. Nay lại phải chia sẻ bớt đi một nửa, khiến tôi có chút buồn bực.

" Ở ngoài. Nắng không tốt cho da cậu đâu. "

Cái gì đây? Không tốt cho da á? Ha ha, ha ha, nghe buồn cười quá trời. Thật là gái tính chết đi được :)

Ok, chiều theo ý cậu. Tôi nghĩ xong liền chậm chạp thu dọn đồ di chuyển qua chiếc ghế bên cạnh. Jaebum đặt cặp lên bàn, ngồi xuống, lấy tập vở ra và bắt đầu theo dõi bài học.

Ai cũng nghĩ cậu ta chính là kiểu hot boy ngoan hiền chăm học nhưng chính xác là ngay tuần sau, cậu ta trở thành đề tài nóng khi tay không đập bầm dập một học sinh nam lớp 12 có tiếng nhất trong trường. Con trai bắt đầu kính nể, con gái thì càng ngày càng mê cậu ta như điếu đổ. Hay thật, sao ai cũng thích dây vào cái loại người như vậy chứ nhỉ? Nhưng có lẽ còn tốt hơn là bị cậu bám lấy.. chẳng hạn như tôi vậy :)

Ok, tôi ( not ) ổn. Tôi nhớ vào ngày thứ Ba này, khi tôi đang đi đến thư viện, vô tình đụng phải Im Jaebum. Tôi vì không muốn dây dưa nên chẳng thèm nhìn đối phương, chỉ nói một câu xin lỗi rồi tiếp tục đi. Chưa được ba bước là liền bị réo tên.

" T/b.. "

" ... "

Không quan tâm, bước tiếp.

" Park - t/b! "

" Cái gì nào?! "

Tôi cáu lên và quay lại nhìn Jaebum. Gương mặt cậu ta nhăn nhó như miếng giấy bị vò vậy, còn tay thì đưa ra ngoài lan can và chỉ xuống dưới.

" Ah, hóa ra là cậu muốn bay xuống dưới hả? Được thôi, đưa mông đây, tôi cho một phát. "

Tôi cười cười vô tội nhưng trong thâm tâm thật muốn đánh đối phương một trận.

" Cậu đền điện thoại ngay cho tôi. "

" Ah xin lỗi bạn học, đền cái gì thế? "

" Tại cậu mà điện thoại tôi rớt xuống dưới rồi đấy. "

Tôi giật giật khóe miệng, đi lại chỗ cậu ta nhìn xuống, à đúng là có cái điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất thật. Nhưng mà cái đó thì liên quan ếu gì tới tôi chứ?? Tôi đã làm cái gì đâu??

" Xin lỗi nhưng cậu vô lí quá đi. Tôi quăng nó xuống chắc? "

" Ban nãy, cậu đụng tôi, và rồi nó rơi xuống đất. "

:) Đù, hài vcl. Máu giang hồ của tôi nổi lên rồi đấy, muốn giơ ngón giữa vào mặt cậu ta kinh khủng.

Đụng nhẹ có một xíu mà làm rớt điện thoại á? Tên này bánh bèo ghê gớm.

" Xin lỗi Im Công Tử, tôi không có thời gian làm trò mèo với cậu. Vĩnh biệt. "

Tôi dửng dưng bỏ đi, nhưng mà chết tiệt, cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi và giữ lại. Uish, đau thật đấy. Đôi mắt cậu ta híp lại đầy nguy hiểm.

" Cậu nghĩ mình sẽ ra sao nếu ngày mai đám con gái biết được chuyện này? "

" Chả sao cả. Nếu chịu không nổi thì chuyển trường. Dẫu sao ở cùng với cậu khiến tôi khó chịu chết đi được. "

" Oh.. Chuyển trường. Vậy còn.. Park Jinyoung thì sao huh? "

" ..C.. Cái gì?? Cậu tính làm gì anh Jinyoung?? Hả?? "

Tôi như bị chọc trúng chỗ đau, liền nắm lấy cổ áo cậu ta rít lên. Đối phương nhếch mép cười, nhún vai một cái.

" Ai mà biết được. "

" Cậu.. "

Tôi nghiến răng, buông cổ áo cậu ta ra, đành dùng giọng hòa hoãn mà nói.

" Được, đền thì đền, bao nhiêu? "

" Không thích. "

" ... "

" Chiếc điện thoại đó 1 triệu won. Tính luôn cái ốp lưng là 500 ngàn. "

" ... "

" Vậy thì cậu sẽ phải nghe theo lời của tôi trong vòng 150 ngày. "

" Nằm mơ đi nhé :) "

Tôi không phải một đứa ngốc chấp nhận nghe theo lời của cậu ta. 150 ngày nghĩa là hơn 5 tháng, mà tôi thì chẳng thể chịu nổi được cậu quá 10 phút đâu.

" Park! Jin! Young! "

Nghe cậu ta nhấn mạnh từng chữ như vậy, tôi bực tức mím môi, không còn cách nào khiến liền thở hắt ra mà đồng ý. Đó là khoảnh khắc ngu ngốc nhất của cuộc đời tôi.

Kể từ đó Im Jaebum như là chủ nhân, sai bảo đứa đầy tớ là tôi làm đủ mọi việc. Chạy xuống canteen mua đồ ăn sáng - trưa, nếu cậu ta không vừa lòng thì phải ngậm cục tức mà đi đổi lại. Giải lao phải ở lại lớp, chỉ để xem cậu ta ngủ. Hết tiết thì chờ cậu ta rồi cùng đi về chung. Và còn ti tỉ thứ vô lí mà cậu ta ép tôi làm cho bằng được. Tôi cắn răng chịu đựng, chỉ có 150 ngày thôi, chỉ có 150 ngày thôi.

Quay trở về hiện tại, tôi đây đang vui sướng khôn cùng khi mà nhìn thấy được hôm nay đã là giữa tháng thứ năm. Nghĩ đến khoảnh khắc thoát khỏi Jaebum, tôi không khỏi vui mừng, vậy là sắp tự do rồi. Tuyệt thật..

" Đang cười cái gì đấy? "

Jaebum đi tới, kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Ho khan một tiếng, tôi thu lại sự vui vẻ.

" Cũng sắp hết thời hạn rồi nhỉ? "

Jaebum chống cằm. Tôi nghe cậu ta nói liền cười hớn hở.

" Hóa ra là cậu cũng nhận ra. Tốt, làm người là phải như vậy. "

Không chấp câu nói ngầm mỉa mai của tôi, Jaebum chỉ nhìn ra cửa sổ, nở một nụ cười nhạt, xen lẫn có chút tiếc nuối. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ nằm gục lên bàn mà thôi.

Đến chiều, tôi ra về, còn Jaebum ở lại vì một số việc. Và tất nhiên là tôi vẫn phải đợi cậu ta. Tôi đứng dựa lưng vào cổng, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Được một vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên ngỡ Jaebum, nhưng không phải.. Có tận 5, 6 đứa con gái đứng trước tôi. Khi còn đang ngơ ngác không biết cái gì thì ngay lập tức con nhỏ đứng đầu đã tát mặt tôi một cái. Đau rát...

Tôi trợn trừng mắt lên nhìn nó, vô cùng tức giận.

" Này Park t/b! Mày có biết vô liêm sỉ không? Mày bám Jaebum của tao như vậy mà không biết ngượng hả? "

Cái quái gì? Đánh người ta xong còn lên giọng mắng? Đâu ra cái thể loại ấy vậy?

" Mày còn nhìn đểu tao?? "

Con nhỏ kia lại giơ tay lên định tát tôi nữa, nhưng lần này tôi không nhịn nữa, bặm môi giữ lấy tay nó, dùng một lực mạnh mà xô nó về phía sau. Nó loạng choạng mất bước, suýt chút nữa là té, may thay thì đồng bọn đỡ được. Tôi hừ mũi, bà đây không có hiền như mấy con nữ chính trong phim đâu.

" Mày.. muốn chết hả?! "

Con nhỏ gào lên với tôi, giọng the thé.

" Thử xem ai chết trước? "

Tôi cười lạnh khiêu khích. Nó nhịn không được liền lao về phía tôi, giơ hai móng vuốt lên. Tôi cũng chẳng thèm sợ, vào tư thế chuẩn bị đánh với nó, chuẩn bị cho nó biết ba năm học võ lên đai đen là như thế nào. Nhưng mà ngay khi tôi bắt lấy cổ tay của con nhỏ thì giọng của Im Jaebum từ xa vang lên, có chút giận dữ.

" Mấy người đang làm cái quái gì đó hả?! "

Con nhỏ đó nghe được liền hất tay tôi ra, dùng bộ mặt đáng thương mà hướng về Jaebum. Tôi cười giễu, lật mặt nhanh thật.

Jaebum đi nhanh về phía tôi, thở gấp gáp, sau đó nắm lấy hai vai xoay người tôi lại.

" Chết tiệt. Buông ra!! "

Tôi ghét nhất là đụng chạm với Jaebum nên liền giãy dụa, gỡ tay cậu ta ra. Jaebum trông thấy tôi không có bị gì, còn sửng cồ lên cãi được nên liền quay về phía đám con gái kia, ánh mắt đầy vẻ dọa người, còn hằn lên mấy tia đỏ.

Nhỏ con gái ban nãy mếu máo, nắm lấy tay áo Jaebum.

" Là t/b. T/b hãm hại tớ. Tin tớ đi mà.. "

Tôi thở hắt ra, hãm hại cái lông. Ban nãy tát tôi, tôi còn chưa kịp trả lại đây này. Được rồi, chấp nhận làm nữ phụ độc ác trong bộ phim cuộc đời của đằng ấy đấy, tôi không rảnh, còn phải về nhà ăn cơm nữa. Nghĩ rồi tôi định bước ra về nhưng Jaebum lại nắm lấy cổ tay tôi. Aish, cậu ta lần nào cũng nắm với lực mạnh hết. Tôi nhăn mày hỏi.

" Cái gì? "

" Chờ tôi về.. "

Jaebum đỏ cả mắt mà nhìn tôi.

" Không. Cậu giải quyết xong chuyện đi, tôi về trước. "

" Giao kèo! Còn chưa hết thời hạn! "

Tôi nghiến răng, dậm chân đang định bước đi xuống đất một cái, sau đó hậm hực khoanh tay. Jaebum trông thấy dáng vẻ cam chịu của bạn, mới cười nhẹ rồi trừng mắt nhìn sang đám con gái kia.

" Ai hãm hại ai tôi không quan tâm. Cũng đừng cố giả dối quá, tôi biết hết rồi. "

" Tớ.. "

" T/b là của tôi. Ai động cậu ấy thì đừng mong tôi tha cho! "

" Cái.. "

Tôi trợn mắt, gì mà của cậu ta chứ? Tôi có phải đồ vật đâu chứ?
" Giờ thì biến mau! "

" Nhưng Jaebum, tớ.. "

" Ngay lập tức!! "

Jaebum gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu lên, chứng tỏ là bản thân cậu ta không còn kiên nhẫn nữa. Đám con gái sợ hãi bỏ chạy. Tôi lười biếng nhìn Jaebum rồi hỏi.

" Đi được chưa? "

" Tất nhiên.. "

Thoáng một cái, cậu ta liền quay sang cười dịu dàng với tôi. Quái lạ, tự nhiên tôi lại ngẩn ngơ trước nụ cười ấy. Vội vàng lắc nhẹ đầu, tôi bỏ đi trước, còn Jaebum theo sau, cả hai đứa cùng đến trạm xe bus.

Lên xe, tôi chọn ghế ở trong còn Jaebum ngồi bên cạnh. Xe cũng khá vắng, chỉ có hai đứa tôi và vài ba người khác đang đứng ở bên dưới.

Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, chưa gì mà đã gần tối rồi, ánh nắng cũng sớm tắt dần. Jaebum cũng nhìn theo hướng của tôi, sau đó ngả nhẹ đầu lên vai tôi, không hiểu vì sao mà tôi lại chẳng hề phản kháng, cứ để cậu ta dựa vào vai như vậy.

" T/b.. "

Jaebum nhắm hờ mắt lại, khẽ gọi tên tôi. Tôi không đáp nhưng cậu ta cũng hiểu là tôi đang lắng nghe nên tiếp tục nói.

" Cậu có còn thích không? "

" Thích cái gì? "

" .. Park Jinyoung ấy.. "

" S.. Sao? "

Tôi nhíu mày vì không hiểu. Tại sao tôi phải thích cái ông anh hai đanh đá đó chứ? Mà vả lại ổng là anh hai tôi, làm sao tôi có thể thích ổng được?

" Cậu nói gì lạ thế? "

" Chẳng phải cậu thích Jinyoung sao? Hồi tuần trước cả hai còn ôm nhau.. "

Jaebum hình như cũng hơi ngạc nhiên, vội ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Đó là anh hai tôi. "

" ... "

Jaebum im lặng nhìn tôi, vẻ mặt cậu ta như là ' Không thể tin nổi ' vậy. Cuối cùng cậu ta lại tựa vào vai tôi, nở một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ánh nắng chiều hắt vào, tôn lên làn da trắng của cậu ta, lòng tôi không hiểu vì điều gì mà lại nôn nao, trống tim đập thật nhanh tưởng chừng như có thể nghe được tiếng động. Trước đây tôi chưa bao giờ gần gũi với một người khác giới, bây giờ, tôi lại ngồi đây với tên con trai mình ghét đang tựa lên vai.. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết trong buổi chiều hôm nay, có lẽ tôi cảm nắng Im Jaebum - người tôi vốn ghét cay ghét đắng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net