#12: Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————

————————————————————

Title: Bestfriend.

————————————————————

- Kim Yugyeom!!!_ Kim Yugyeom, thằng bạn cùng bàn với bạn cũng là đứa chơi thân với bạn từ nhỏ đến giờ, và nó cũng là thành phần ở cùng xóm với bạn.

- Gì đây?!_ Nó đang bực nội vì bị bạn gọi dậy trong lúc đang ngủ ngon lành.

- Hôm nào vào lớp mà không ngủ thì mày chịu không nổi à.?

- Ừ!_ Nó trả lời một cách đầy chán nản và sau đó lại đập mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Bạn thấy nó bơ mình thì đành lục lọi trong cặp ra một chiếc gương nhỏ xong sau đó hướng thẳng vào mặt nó cho ánh sáng mặt trời đập thẳng vào cái bản mặt đấy.

- Yah, T/b..._ Nó giọng ngáy ngủ và lấy tay gạt cái gương sang một bên. Nhưng bạn vẫn nhây và tiếp tục chọc nó thậm chí còn lấy tay chọc vào mũi nó cơ.

- Thôi mà T/b, để yên cho tao ngủ..._ Nó lại dùng cái giọng ngáy ngủ ấy để tối nhưng vẫn không hề chịu mở mắt ra nhé. Nhưng T/b là gì chứ, T/b nổi tiếng là nhây mà. Nên bạn vẫn tiếp tục chọc nó.

- YAH, T/b!!!_ Lần này thì nó la làng lên, và ông thầy đang đứng bài trên bục giảng cũng phải nhưng động lại mà chăm chú vào con người ở cuối lớp này.

- Chết mẹ chưa!!!_ Bạn nhìn nó xong cười hả dạ.

- Yugyeom, T/b!! Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!_ Người đàn ông ấy cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Ơ thầy?! Em có làm gì đâu chứ!_ Bạn biện minh.

- Không nói nhiều!!_ Thầy Do quả là một con người quyết đoán.

- Chết mẹ chưa!!_ Yugyeom nhại lại bạn.

Rồi hai đứa xách nhau ra hành lang đứng chịu phạt.

- Nè Yugyeom, tại mày nên tao mới bị phạt đấy._ Bạn mở giọng trách móc.

- Ối, là đứa nào bày trò trước.

- Nhưng ai bảo mày la làng lên làm gì.

- Thì ai bảo mày nhây...

- Mày..._ Cạn lời rồi, thì cũng tại bạn có lỗi trước mà. Nhưng vẫn cứ làm giọng là nó sai vậy đấy. Vì ai mà chả biết là mấy đứa con gái là chuyên gia hay giận vô cớ.

- Này T/b, nói gì đi chứ..._ Sau khi Yugyeom thấy bạn cứ im lặng mà chẳng nói gì thì cuối cùng nó cũng cảm thấy khó chịu trong lòng rồi.

- ..._ Bạn vẫn im lặng. Mặc dù bạn biết là mình sai nhưng vân tỏ ra vẻ là mình vô tội.

- T/b~~~_ Nó lay tay bạn kèm theo một giọng nói đầy tính gợi đấm.

- ..._ Lại im lặng.

- T/b~~~hing. Yugyeomie biết nỗi dồi mà, T/b tha lỗi cho Yugyeomie đi. Là Yugyeomie sai đó, T/b hông có lỗi gì hết. Nha~ *chớp chớp*_ Lại là cái giọng sỡn da gà đó, nó làm bạn không nhìn nỗi nữa mà phì cười.

- Á há há, mày làm gì mà gớm quá vậy Kyum... á há há._ Bạn vừa nói vừa ôm bụng cười. Thật chẳng biết có phải hai người đang bị phạt không nữa.

- Mày cười rồi nhá, coi như chịu tha lỗi cho tao nhé._ Mặt nó mừng lên hẳn khi thấy bạn cười.

- Ờ ờ há há._ Bạn vẫn không thể nhịn cười nỗi khi nhớ lại gương mặt và giọng nói hồi nãy của nó. Và rồi chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến.

- NÀY YUGYEOM, T/b HAI EM BỊ PHẠT MÀ CÒN GIỠN ĐƯỢC À! XUỐNG SÂN, YUGYEOM CHẠY 7 VÒNG, T/b 4 VÒNG._ Đấy, con người ấy cuối cùng cũng bước ra.

- Ơ sao em lại 7 vòng còn T/b chỉ 4 ạ?!_ Yugyeom nó đang cảm thấy hoang mang.

- Vì em ấy là con gái._ Thầy ấy tỉnh bơ đáp lại.

- Nó mà là con gái á??

- Ê!!_ Bạn lườm Yugyeom làm nó im luôn không dám nói gì.

- Bàn chuyện xong chưa, rồi thì xuống sân đi.

- Vâng ạ!!!

Nói rồi bạn và Yugyeom liền chạy một mạch ra tủ để lấy đồ, sau đó nó thì đi vào phòng thay đồ nam, còn bạn vào phòng nữ. Vì con gái luôn làm gì cũng lâu nên Yugyeom nó đã thay đồ xong từ lúc nào và xuống sân đợi nhưng vẫn chưa thấy bạn xuống nên đành đứng đợi.

~~~ Một lúc sau ~~~

- Ê, tao xuống rồi này!!_ Sau một hồi để Yugyeom ngồi chơi với kiến thì cuối cùng bạn cũng xuống.

- Mày ngủ trên đấy à?!_ Nó mở giọng trách móc.

- Xin lỗi, thôi chạy nhanh đi. Nắng lên rồi kìa.

Sau một hồi chạy mệt rã rời ở cái sân trường rộng thênh thang này thì bạn cũng đã chạy xong 4 vòng của mình, còn Yugyeom thì còn tận 3 vòng nữa.

- Cố lên Kyum ah!!_ Bạn động viên cổ vũ nó.

- Vâng!!_ Có vẻ sau khi nó nghe được lời động viên của bạn thì cũng đã lên tinh thần sau đó dùng cặp chân dài gần bằng cây chuối của mình mà chạy.

~~~ Hết 3 vòng ~~~

Sau khi Yugyeom chạy xong 7 vòng phạt của mình thì cũng đã vì mệt mà nằm thở như muốn chết đi sống lại. Còn bạn cũng có lòng nên đi lấy hai chai nước cho hai đứa uống.

- Nước này._ Bạn đưa chai nước cho Yugyeom.

- Cảm ơn!_ Nó nhận chai nước từ tay bạn sau đó nốc một lần hết sạch, rồi lại tiếp tục ngồi thở.

- Uống thêm không này?!_ Bạn lại đưa luôn chai của mình cho nó và hỏi.

- Không cần đâu, mày giữ uống đi._ Nó từ chối.

- Ừ...

Sau khi hai đứa chạy xong và tính luôn thời gian ngồi nghĩ mệt thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Bạn và Yugyeom lại chạy lên phòng thay đồ và thay lại bộ đồng phục rồi sau đó xuống căn tin lấy cơm ăn. Và lần nữa Yugyeom nó lại xuống trước và lấy hộ phần cơm của bạn.

- T/b ah, ở đây này!_ Sau khi nó thấy bạn dáo dác tìm kiếm hình bóng to lớn của nó thì cũng ra hiệu cho bạn biết.

- Đợi lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, đủ để đồ ăn nguội thôi._ Nó lại đá xoáy bạn.

- Yah..._ Bạn cầm muỗng lên định đánh nó nhưng thôi.

- Thôi ăn đi, đói muốn xỉu nè!_ Yugyeom xoa bụng rồi nói, sau đó ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Bạn thấy vậy nên cũng cắm mặt ăn. Sau khi ăn xong thì cũng đã đến giờ học buổi chiều, bạn và Yugyeom bước vào lớp, rồi sau đó ghế ai nấy ngồi. Và nó thì tiếp tục ngủ còn bạn thì lại chọc không cho nó ngủ. Thật thú vị là tiết này lại là tiết của thầy Do, người đàn ông đã cho bạn và Yugyeom chạy dưới ánh nắng chói chang ấy.

~~~ Sau mấy tiếng đối diện với việc học thì cũng đã đến giờ về ~~~

- Nè T/b, mày nhanh lên coi._ Yugyeom nó lại cằn nhằn khi thấy bạn cất tập vở vào cặp cực kì lề mề.

- Xong rồi nè.

Bạn và Yugyeom cùng nhau đi về, vì hai người ở cùng một khu nên việc đi về cùng nhau là đương nhiên. Nhưng khi bạn và Yugyeom vừa bước ra khỏi cổng trường khoảng vài bước thì có một thanh niên chạy lại và ôm cổ Yugyeom, có vẻ hai người rất thân thiết.

- Ê Yugyeom, lâu rồi không gặp._ Người con trai ấy lên tiếng.

- Yoh Bro!!_ Yugyeom nó cũng đáp lại.

- Này, kia là ai thế??_ Người con trai ấy chỉ vào bạn và hỏi Yugyeom.

- À, Kim T/b, bạn thân của tao.

- Chào!!_ Bạn chào thân thiện.

- Ê có phải con bé mày thích không._ Thanh niên ấy đột nhiên bất ngờ như phát hiện kỳ quan mới rồi thốt ra một câu làm bạn hoang mang.

- Yah thằng kia mày im coi._ Yugyeom lấy tay bịt miệng chàng trai ấy lại rồi nhìn sang bạn.

- Này, mày về đi, rồi có gì vài hôm nữa tao gọi mày đi chơi sau._ Sau khi bị Yugyeom đuổi thì người con trai thần thánh ấy cũng đi về. Và sau đó nó quay lại đối mặt với bạn.

- Ê này Yugyeom!

- H-Hả, gì cơ??!!

- Lúc nãy cậu ta vừa nói gì vậy?!!!

- Thì... mà thôi không có gì đâu, mày đừng quan tâm làm gì...

- Cậu ta nói gì cơ?!!_ Bạn nghiêm mặt lại và nhìn Yugyeom làm nó hơi sợ rồi.

- Cậu ta nói... tao đã từng kể với nó là... là

- NÓI!!_ Bạn đột nhiên thay đổi sắc mặt và gắt giọng lên quát nó.

- Tao thích mày!!_ Vì bị bạn làm giật mình nên nó đã buột miệng nói ra hết rồi.


————————————————————

Dạo này tui bị thiếu muối trầm trọng mấy ba mấy má ơiiii. Và sau khi viết xong phần này và coi lại mấy phần trước thì tui phát hiện ra một điều là mình bị cuồng dấu câu, đặc biệt là dấu chấm than và ba chấm.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net