1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đầu tiên họ yêu nhau...

-Tất cả trật tự!

Thầy giáo từ ngoài bước vào, gằn giọng yêu cầu 5 học sinh nam trong lớp im lặng, không khí trầm hẳn đi. Hoá ra đây là lớp học chuyên của trường, nên một phòng học rộng bao la, chỉ có 5 người. Vì thế thầy quyết định dẫn thêm hai học sinh vào nhóm.

-Các em nghe rõ, đây là hai thành viên mới của nhóm chuyên chúng ta, sẽ cùng các em tham dự kì thi quốc gia sắp tới, Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Thầy mong các em sẽ cùng giúp đỡ Jungkook và Taehyung để đạt thành tích tốt trong kì thi tới.

Năm tên ở dưới nhìn chăm chăm vào hai học sinh mới, mắt đăm đăm khó hiểu, kì thi dành cho học sinh lớp 12...và thầy dẫn vào hai học sinh lớp 11? Không lẽ trường này hết học sinh hay là do hai người này quá giỏi. Dù có học giỏi đi chăng nữa thì tên Jeon Jungkook này chưa thấy bao giờ cả. Trên người cậu ấy khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans bó sát cơ thể. Gương mặt khá điển trai, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt long lanh như thỏ, có phần ngại ngùng.

-Xin chào mọi người, em tên Kim Taehyung, học lớp 11A, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Jungkook thì đứng như tượng, mặt vã mồ hôi, trước mắt cậu...là người mà cả trường đồn đoán? Park Jimin? Chuyển trường cách đây ba tháng, chỉ nghe phong phanh hắn là một học sinh giỏi có tiếng ở trường, còn rất đẹp trai, gia đình có điều kiện nốt, nhưng cũng nghe là hắn gia trưởng, nên không yêu ai và khó gần. Đứng trên bục nhìn xuống, hắn đúng là đẹp trai thật, nhưng thật sự có vẻ lạnh lùng như lời đồn. Thay vì ngồi cười đùa như bốn anh kia, Jimin lại chỉ nhìn đăm đăm, rồi cúi mặt xuống.

-Jungkook...Jungkook. -Taehyung gọi khẽ, vỗ vỗ con thỏ mất hồn một cái rõ đau. Nhìn Jungkook cứ suy nghĩ gì ấy, đến lượt mình giới thiệu mà còn không để ý.

-À...Xin lỗi...Em là Jeon Jungkook, lớp 11A, em mới chuyển từ Yeosu lên Busan, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng, miệng lấp ba lấp bấp. Nhưng gì thế kia? Tên Park Jimin cười? Một chuyện nghe có vẻ hiếm thấy. Khi cậu giới thiệu, hắn cười phụt một cái, đôi mắt nhắm híp lại, môi cong lên một cách quyến rũ. Gì thế? Hắn cười nhạo Jeon Jungkook này sao? Nhưng nhìn phản ứng của mấy ông anh kế bên còn hài hước hơn thế. Bốn người họ nhìn thấy Park Jimin phụt cười mà trao mắt nhìn nhau. Như vẻ...tự nhiên Park Jimin cười?

-Vậy Taehyung ngồi cạnh Yoongi đi nhé, còn Jungkook ngồi cạnh Park Jimin, vì hai em là thành viên mới, lại chỉ học lớp 11, nên có gì nhờ các tiền bối giúp đỡ.

Ông thầy này vừa bảo giúp đỡ mà sắp cậu ngồi với tên Park Jimin khó gần kia? 

Cả hai đi xuống dãy bàn mình ngồi, lướt qua mấy bảng tên mà tiền bối đeo, có tên Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin. Jungkook vừa đặt mông xuống ngồi cạnh Jimin, anh tiền bối tên Seokjin liền quay qua bắt chuyện. Có vẻ anh này dễ gần và vui tính, hơn là cục đá cạnh mình.

-Xin chào Jungkookie, anh tên Seokjin. Hình như ngồi cạnh Park Jimin làm em hơi áp lực nhỉ, hay qua ngồi cạnh anh này!

Anh ấy nói với giọng ngọt ngào nhưng nghe vô cùng cảm tình, đưa bàn tay ra ngỏ lời bắt tay. Cậu bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, dẹp hết lo lắng vừa nãy, hoá ra học nhóm chuyên cũng vui, mặc dù hơi áp lực vì học tập một tí. 

-Cảm ơn tiền bối, em ngồi đây là được rồi ạ. - Jungkook giơ tay bắt lấy tay của Seokjin.

Thầy giáo bắt đầu bài giảng, tất cả phải im lặng và tập trung cao độ chăm chú chép bài. Vì là kiến thức nâng cao nên việc học thường khó khăn, huống chi đây chỉ là trường nhỏ, cơ sở vật chất cũng không nhiều bằng các trường Seoul. Cậu mới học lớp 11, dù trước đây đã được dạy vượt cấp nhưng đống kiến thức này khiến Jungkook vã mồ hôi.

-Ngồi cạnh tôi khiến em áp lực? 

Tên Park Jimin ngỏ lời bắt chuyện trước, phá vỡ không khí căng thẳng của cả hai. Hắn đặt bút xuống, nhìn cậu rồi hỏi. Trông cử chỉ có vẻ rất ân cần, hắn không đến nỗi là lạnh lùng, khó gần, vì hắn còn quan tâm cậu nữa mà. Bỗng trong lòng Jungkook hiện lên tia ấm áp đến lạ.

-À...dạ không phải. Chỉ là kiến thức hơi khó với em, tiền bối đừng bận tâm. -Cậu giơ tay lau lấy mồ hôi trên trán, vẻ mặt thoáng đỏ khiến anh cười thầm.

-Đừng gọi tiền bối, gọi cái gì khác đi. 

Jungkook thẫn thờ nhìn anh, hoá ra tên này nói nhiều hơn cậu nghĩ nữa. Còn bảo gọi bằng cách khác..chả lẽ Jimin-hyung, Jimin-ssi hay...Jimin-oppa? Nghĩ tới đây mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy.

-Vậy...gọi là Jimin-hyung nhé.

Anh gật đầu nhẹ rồi lại chăm chú viết bài mà chẳng biết rằng xung quanh còn bốn đôi mắt nhìn Jimin khó hiểu. Giống như họ nghĩ: "Gì cơ, Park Jimin cười với học sinh mới?"

Buổi học đầu tiên kết thúc khoảng 7h tối, vì là học chuyên nên họ phải lựa thời gian không trùng với những buổi học chính khoá. Jungkook vừa nghe kết thúc tiết học và cất tập vở kéo Taehyung chạy nhanh ra khỏi lớp. Bốn tên trong lớp phá lên cười, họ bảo Jimin ghẹo Jungkook đến mức thằng nhóc bỏ chạy không dám ở lại giây nào. Anh cũng không phủ định mà đi ngang cốc đầu họ rồi cũng đi về.

Anh lấy xe đạp từ nhà xe, vừa bước ra khỏi cổng thấy hình dáng nhỏ nhắn của Jungkook đang lẽo đẽo đi. Vì ở đây cũng chỉ là điểm trường nhỏ, nên đèn đường không nhiều, và cậu đi một mình ban đêm? Jimin lấy làm lạ, nên cũng đi lại hỏi.

-Jungkook, em về một mình?

-Hmm...Tiền bối, à không Jimin hyung. À...nhà em chuyển lên chưa lâu nên em chưa có xe đạp, tạm thời phải đi bộ về ạ. 

-Lên xe, tôi chở em về.

Anh ngỏ ý mời cậu lên xe. Vì đang là ban đêm, thêm cậu chưa rành đường xá ở Busan, nên anh chỉ tốt bụng cho cậu đi xe nhờ. Nhưng Jimin có biết vì hành động đó mà con thỏ nào đang chết chân ở đó, mặt đỏ phừng phừng, chỉ là do trời tối nên không thấy. Jungkook còn đang load những gì anh nói thì Jimin đã lên tiếng.

-Không thích? Vậy tôi về một mình.

-À không...thích chứ ạ, em không muốn về một mình, nhờ anh chở em về nhé, nhà em cách đây mấy cây số. 

Cậu nhanh chóng chạy tới, chẳng tiện từ chối mà ngồi lên yên xe của anh, tay che lấy hai má đang ửng hồng. Ngồi sau lưng anh mới rõ, trên người anh mang mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, thật dịu lòng người. Tấm lưng to lớn, vững chắc làm Jungkook bỗng nghĩ đến một ngày Jimin cho ai đó dựa thì khung cảnh hữu tình như thế nào? Jimin bỗng cười trước sự dễ thương của cậu, chỉ tiếc là cậu không thấy nụ cười đó.

Bỗng trong tim Jungkook hiện lên một cảm xúc lạ, chưa từng trải qua, nó đập thình thịch và như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực, chẳng lẽ...cậu yêu rồi? Cậu tự vả mặt mình một cái :"Jeon Jungkook, mày mới gặp người ta mấy tiếng đồng hồ thôi đấy." và rồi dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Nhưng có vẻ...không gì có thể lừa dối trái tim được.

-Sao em lại chuyển lên Busan? -Anh ân cần hỏi han cậu nhóc ngồi phía sau mình, để tránh cái cảm giác ngượng ngùng của cả hai.

-À..Ba mẹ em chuyển công tác từ Yeosu lên Busan, nên là em cũng đi theo.

-Thế à. -Anh hờ hững đáp lại

-Thế Jimin hyung học giỏi thế mà tại sao lại học ở trường nhỏ vậy ạ?

-Vì quê tôi ở đây, không muốn đi đâu xa. Mà em đừng nghĩ tôi hoàn hảo thế, em sẽ thất vọng đấy.

Jimin cười với cậu, một nụ cười trầm ấm, có vẻ anh thích cậu nhóc răng thỏ này. Trông cậu có vẻ chân thật...và hơi ngây thơ, cậu không phải như những người vì vẻ ngoài hay gia đình anh mà đeo bám, thậm chí còn cố đẩy mình ra.

Một buổi tối trôi qua, và Jungkook thấy...mình thích Jimin mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net